Lại trở lại nhà trọ Paris, nhìn cảnh trí quen thuộc mà Thái Anh có cảm giác đã qua mấy đời. Từ đêm Giáng sinh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi nửa tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn định vứt bỏ tất cả để đi theo Lệ Sa nhưng ai nào ngờ có thể bình an mà sống cùng nàng.
Ngẩng đầu, nhìn nữ nhân bên cạnh mình, thật ra phải gọi là hôn thê mới đúng, nàng mới có mười tám tuổi. Nhưng tới hôm nay cô mới cảm nhận sâu sắc được một điều rằng, thật ra nàng cũng có thể bảo vệ cô.
Không giống khi còn bé mỗi lần bị khinh thường liền im lặng cúi đầu, bây giờ Lệ Sa đã có khả năng bảo vệ cô. Nàng dùng cách hoàn mỹ nhất để giải quyết chuyện của bọn họ. Mặc dù cha mẹ không đồng ý nhưng làm cho anh trai đồng ý là có thể quyết định kết cục. Giống như theo lời cô, anh trai cô làm chuyện gì cũng thành công, nhưng hôm nay cô thấy thì ra Lệ Sa, nữ nhân thanh tú lịch sự này cũng có khả năng như vậy.
"Em muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon." Nhiều ngày như vậy cô không tài nào mà ngủ ngon giấc được. Mà nàng cũng vậy, tham gia vào trận chiến này chắc chắn nàng càng khổ cực hơn nữa. Đưa tay mơn trớn khuôn mặt của nàng: "Có muốn vào cùng?"
Con ngươi đen đột nhiên sáng lên, hưng phấn như là con cún nhỏ đang chết đói mà nhìn thấy khúc xương.
"Nghĩ gì thế!" "Bốp" một cái, vỗ lên khuôn mặt nàng: "Tắm đàng hoàng, không được nghĩ biến thái!"
Nói là như vậy nhưng làm sao có thể làm được. Quá lâu không được ở cùng nhau, đôi tình nhân trần truồng gặp nhau nhất định sẽ sinh ra lửa và nhiệt độ đủ đem nước nóng đến sôi trào.
Ngoài cửa sổ từng bông tuyết bay xuống như những tinh thể trong suốt, cánh cửa thủy tinh trong sáng bị hơi thở mập mờ trong phòng phủ lên một màn.
"A. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Giọng nói ngọt ngào đầy ai oán mềm nhũn vang trong phòng tắm mập mờ. Trong bồn tắm lớn, Đại tiểu thư bị buộc nằm xuống chịu để cho người ở trên tấn công càng ngày càng hung mãnh.
Ghét, rõ ràng nói là chỉ tắm qua thôi mà, sao lại lâu như vậy. Người này tựa như dã thú đang đói vô cùng vội nhào tới cắn nuốt cô vào trong bụng, mà cô thì cũng không chống cự nghiêm chỉnh. Dù sao, nhiều ngày như vậy, cô cũng muốn.
"A. . . . . ." Mấy lần nhẹ nhàng ra vào, đột nhiên Lệ Sa đâm ngón tay vào vừa sâu vừa mạnh, thân thể cô run rẩy kịch liệt. Một loại khoái cảm khổng lồ từ nơi nhạy cảm theo mạch máu lan tràn khắp thân thể khiến cô không thể thở nổi.
"Chậm một chút." Nữ Vương luôn luôn bá đạo rốt cuộc đã không địch nổi sự tiến công mãnh liệt của tình nhân, thật không có tiền đồ xin tha, nhưng còn chưa dứt lời đã bị một hồi tấn công khác bức cho lên đến cực điểm.
Nóng quá! thật kích thích lại vô cùng thoải mái. Cô bị nàng để trong bồn tắm, cánh tay cố bám víu lấy thành bồn thân thể mới không bị nhũn xuống. Eo thon bị nàng nắm thật chặt, cái mông tròn mượt theo từng động tác ra vào của ngón tay mà lui về phía sau hùa theo. Tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng lớn.
Lần này cao triều tới vừa mãnh liệt lại nhanh chóng như một lực lượng khổng lồ cắn nuốt lấy cô đến tận hư không.
"Thái Anh...A...Không cần chặt như vậy....thả lỏng...." Nàng thở dài, vòng tay ôm lấy eo cô, cảm nhận được phía trong của cô không ngừng nuốt lấy ba ngón tay của nàng, khoái cảm tê dại từ tay truyền đến, Lệ Sa hừ nhẹ, mồ hôi đầm đìa.
Vì vậy còn phải tắm lại lần nữa, đợi đến khi bọn họ khô mát mà nằm ở trên giường lớn thì đã là chuyện một giờ sau.
"Ghét!" Đại tiểu thư oán trách, mắt ngập nước, gương mặt như hoa đào kiều diễm, hồng phấn đỏ ửng và quyến rũ vô cùng.
Bàn tay ấm áp của Lệ Sa phủ trước ngực cô tỉ mỉ vuốt ve. Nàng yêu cực kỳ cái cảm giác mềm mại này, Đại tiểu thư xinh đẹp ở trên giường sao có thể ngọt và dụ hoặc đến như vậy. Quả thật chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến nàng hung hăng muốn nuốt hết vào bụng, không để cho cô đi đâu cả.
Cúi đầu, hôn môi cô một cái, hài lòng.
"Sa."
"Sao?"
"Sa rốt cục nói gì với anh trai em trong thư phòng mà anh ấy đồng ý cho Sa cơ hội?" Thái Anh từ từ nhắm mắt, thoải mái nằm trong ngực nàng, lười biếng hỏi.
Nói gì? Còn có thể nói gì nữa?
Trước đó Phác Quân Nghị đã hoàn toàn hiểu ý em gái mình, hơn nữa càng hiểu rõ tính tình cô giống như ngựa hoang không thể thuần hóa nổi. Xuống tay với cô tất nhiên là không thể, như vậy tất nhiên chỉ có thể công kích vào người luôn trầm mặc là Lệ Sa
Nhiệm vụ đưa ra quá khó, hoàn thành là điều không tưởng, nếu Lệ Sa làm được chứng tỏ nàng có năng lực, có thể phó thác mặc dù là nữ nhân nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu thất bại cũng có nghĩa là năng lực của nàng có hạn, không đủ tư cách để ôm mỹ nhân về, thua mà tâm phục khẩu phục. Mà điều quan trọng nhất là cơ hội Phác Quân Nghị đã cho nếu Lệ Sa không cần thì đừng trách Phác Quân Nghị sẽ dùng thủ đoạn.
Mỗi một bước cũng tính toán hoàn hảo như vậy, bất luận ra sao Phác Quân Nghị cũng chẳng bị thua thiệt, cho nên nói hắn không phải là gian thương thì là gì?
Phác Quân Nghị nói: "Tôi không quan tâm cô dùng cách nào, trộm hay ăn cướp cũng được, mặc kệ cô có tìm Thái Anh hay không, chỉ cần ba ngày sau đưa cho tôi mười vạn đô la thì tôi lập tức sẽ không ngăn cản hai người."
Lệ Sa là người thông minh, hiểu ngụ ý của Phác Quân Nghị, không đồng ý thì không có nghĩa là sẽ tán thành. Nếu như nàng vô dụng mà đi tìm Phác Thái Anh lấy mười vạn thì chỉ sợ sau này đặt chân đến cửa Phác gia cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù nàng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm Thái Anh.
Nàng có thể không để ý tới Phác gia, cứ như vậy cùng cô sống chung. Nhưng cô là cô gái được nâng niu từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một chút uất ức nào, nếu như nàng để cô bỏ người nhà mà sống cùng nàng thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Không cha, không mẹ, không anh trai, chỉ có nàng như vậy cô sẽ hạnh phúc sao?
Chắc chắn là không thể.
Dù là tạm thời cảm thấy có tình yêu sẽ vui vẻ, nhưng thời gian sau sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Mà Lệ Sa thì không hề muốn cô đau lòng, Thái Anh phải luôn là một cô gái hăng hái, tự tin và phách lối mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] (chuyển ver) Sủng vật của đại tiểu thụ
FanfictionTác giả: Wangkaiyun Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Note:Truyện này là mình chuyển ver Chaelisa, các bạn đọc vui vẻ nhé 🥰