Park Jihoon tỉnh giấc ngay sau khi Daniel vừa bước đi, em chán nản xoay người lại đặt tay lên chỗ trống vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh, nếu em thức sớm hơn thì đã thấy được gương mặt ngáy ngủ của người kia. Em nghĩ thoáng trong đầu có lẽ Daniel đã sớm biết hết tất cả, biết được nội tâm của em, biết được mong muốn của em và anh đang làm những điều ngược lại.
Như việc Daniel biết em sẽ thức sớm để ngắm Daniel nên anh cố tình thức sớm hơn để phá tan mong mỏi của em. Hoặc anh có thể dung túng em trong mỗi đêm để rồi sáng hôm sau em chẳng còn sức mà ngắm nghía gì.
Jihoon có chút chờ mong việc Daniel biết em thích Daniel, rồi anh sẽ quan tâm đến em hơn. Hay có thể sẽ không lạnh nhạt thế này với em.
Jihoon bắt đầu quen Daniel từ một tháng trước ở tại gay bar, anh xem em là bạn giường còn em thì đặt cả trái tim vào ngày đầu tiên đó. Daniel thích cơ thể em còn em thích Daniel, cả hai như một mảnh ghép bù trừ và em nghĩ từ lần đầu hôm đó Jihoon sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Toàn tâm toàn ý mà hướng đến Daniel.
Người ta nói anh là một kẻ đào hoa, đã từng trải qua với rất nhiều bạn tình nhưng hầu như chưa một ai anh quen quá ba ngày, có thể nói Jihoon hão huyền một chút nhưng tính đến hiện tại thì không phải em quen Daniel được một tháng rồi sao?
Có lẽ trong mắt Daniel, em khác biệt, em cuốn hút hơn những người trước hay em có đủ nhan sắc và kĩ thuật để níu giữ sự chú ý của Daniel. Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước, tối qua Daniel không còn nhiệt huyết như ban nào, không còn mân mê đôi môi của em nữa, anh chỉ tìm đến nơi để thỏa mãn được bản thân mình rồi bỏ vào phòng tắm ngay sau đó, hoàn toàn không bế em vào cùng nữa, em tưởng chừng như đêm qua mình là một cái xác không hồn, thân thể em còn hơi ấm nhưng tâm thì đã chết lặng.
Em biết nó...sắp tới rồi. Ngày mà Daniel chán em, có thể đêm qua chính anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trao đổi này. Và đêm nay, anh sẽ đến gay bar mà kiếm tìm một hình bóng khác.
Jihoon cuộn người trong chăn, em cố nén đau thương mà ôm cái gối còn mùi hương của anh vào lòng, tại sao em lại cuồng si Daniel đến thế này? Đến mức chẳng còn người con trai nào vừa mắt em, và tại sao em lại dùng Daniel để so sánh với họ? Điều đó chỉ càng chứng minh việc em yêu Daniel đến phát điên.
Ngay bây giờ em cần phải vực bản thân dậy, kéo chính mình thoát khỏi ái tình của Daniel trước khi quá muộn.
Em muốn đến gay bar, không phải để tìm bóng hình Daniel mà là một người con trai khác. Một người yêu thương em.
Jihoon vừa nghĩ đến đó lại chẳng còn vui vẻ gì mà chậm chạp bước xuống giường, em cảm thấy xung quanh thật ảm đạm, thật trống trải. Như thể trái tim em đang thiếu một thứ gì đó nhỏ nhoi đến mức em không thể nhận thấy. Có lẽ đó là Daniel hoặc không.
Em cần phải chấp nhận việc Daniel chán ghét em rồi nhưng sao trong tâm lại chẳng thể? Em không muốn nhưng liệu Daniel có nghe em không chứ? Đương nhiên là không rồi.
Em thích mình bị bài xích bởi Daniel, thích cách anh dẫn dắt em trong mỗi lần làm tình, em cần người để dựa dẫm vào như thế và Daniel hoàn toàn phù hợp. Đến cả khi cả hai cùng hòa quyện triền miên em chẳng còn thấy xấu hổ nữa, em thích thú tận hưởng khoái lạc Daniel đem lại. Ngay cả khi cả hai cùng đạt cao trào cũng thấy hòa hợp nhau đến lạ, em hiểu rõ Daniel cần gì còn Daniel biết em muốn gì. Không chỉ thân thể hợp nhau mà cả tâm trí cũng vậy.