Trước khi vào truyện, thì mình thật sự xin lỗi các bạn :((((, thật sự thì off bộ này gần 4 tháng rồi. Một phần là tại mình lười và một phần là mình mất cảm hứng và nảng chí nhưng mà may mắng là mình đã lấy lại được cảm hứng viết lại rồi :333, một lần nữa mình lỗi các bạn và cảm ơn các bạn đã chờ mình đến giờ này :(((((. Bây giờ thì mời các các bạn đọc tiếp HỒI 5
Chú tư vội dìu ông vào nhà, bà cũng trong phòng cũng bị đánh thức vì tiếng động lớn ở ngoài sân, bà hố hoảng vì thấy ông đang nằm bất tỉnh trên bộ dạt, bà vội chạy vào trong lấy nước ấm mà lao cho ông, phải lay một hồi ông mới tỉnh được, bà mắng :
-Ông ơi! Làm cái gì mà để bất tỉnh như thế kia! Ông có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao!
Ông níu vai Chú Tư ngồi dậy rồi cười hề hề
-Ấy! Bà cứ nói quá, số tôi coi lắm không có dễ chết vậy đâu,bà đừng loBà mặt lo lắng nhìn ông, bỗng ông quay sang
Chú Tư hỏi-Tư này mày còn giữ cái tờ giấy mà hôm trước tao đưa cho mày không?
Chú Tư vội móc trong túi ra một tờ giấy rồi nói -Vâng cháu còn giữ ạ, nó đây Ông đặt tay lên vai Chú rồi bảo
-Tao nhờ mày cái này Chú Tư mặt ngơ ra :
-Ấy! Có gì bác cứ nói, cháu coi bác như cha của mình vậy bác đừng khách sáu quá
- Sáng mai 5h tao đưa mày bến xe rồi mày lần theo địa chỉ địa chỉ trong giấy tìm người trong đó giúp tao- ông nói
-Tìm người đó làm gì vậy bác?
-Để cứu thằng Bin!, thôi giờ mày vào ngủ đi, mai tính tiếpChú Tư rật đầu rồi lặng lẽ đi vào, phòng bà cũng quay qua bảo ông :
-Thôi ông ngủ sớm đi đừng thức khuya quá.
Ông cười mĩm rồi gật đầu một cái, bà cũng đem dẹp cái thao nước ấm rồi đi vào phòng ngủ. Ông bước ra ngoài sân, ngồi lên bàn cầm thanh Hắc Thiết lao qua vài lần rồi nhìn lên trăng. ánh trăng sáng trắng soi xuống nhân gian soi xuống người ông, người ông hết mực yêu thương đứa cháu của mình, nhưng giờ trên gương mặt ông đang xuất hiện lên một nét buồn và lo lắng cho đứa cháu của mình, ở xa xa trên bầu trời sâu thẩm một hình ảnh của một cặp nam nữ đang nhìn xuống dỗi theo đứa của mình, nhưng không ai hay không ai biết . Tiếng gà vang lên, đồng hồ cũng chỉ đến 5h, Chú Tư cũng đã thức từ sớm để soạn hành lý, chú từ tốn chào bà rồi dắc con xe ra sân, lúc ấy ông dắc con mực ra rồi bảo :
⁃ Này, mày đem con mực theo cùng, nó sẽ giúp ích cho mày Chú Tư vội nói :
⁃ Ấy! Bác hai trên bến xe người tao đâu cho đem chó mèo lên xe đâu Ông cười rồi bảo
⁃ Mày yên tâm đến bến xe tìm chiếc xe bus màu đỏ viền trắng là được lên hết Chú Tư gật gù rồi leo lên xe con mực cũng nhảy phắc lên ngồi theo, Chú đạp gas phóng xe chạy thẳng ra bến xe. Đến trước bến Chú bước xuống xe dắc đi bộ con mực cũng nhảy xuống đi theo Chú Tư, đang đi tìm xe thì có tiếng kêu chú quay đầu qua thì thấy một người đàn ông to béo, ông ta ngoắc Chú Tư lại rồi nói :⁃ Anh là Anh Tư đúng không
⁃ Vâng là tôi đây, anh là....Người đàn ông to béo ngắt lời
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁP SƯ ĐẠO THẦN KÝ TRUYỆN
SpiritualChào mn mình là Huy đây là bộ truyện đầu tay của mình, vì đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót các bạn bỏ qua và cho mình xin ý kiến Mô tả: Câu chuyện nói về một thanh niên tên Thiên biệt danh ở nhà là Bin trên con đường học đạo...