Hình Minh ở trong vườn hàn huyên với Đào Hồng Bân hồi lâu, hỏi cặn kẽ tình huống của cha con họ Thôi, tính toán thời gian không còn sớm nữa mới quay lại biệt thự. Đúng lúc gặp Bùi Phi Phàm và Liêu Quân đang chuẩn bị rời đi.
Hai người đứng dậy, khách khí cúi người cáo từ Ngu Trọng Dạ, sau đó đi qua Hình Minh, khuôn mặt ngẩng cao, không thèm nhìn cậu một cái.
"Tiểu Hình sau này sẽ ở nơi đây," Ngu Trọng Dạ với tay kéo Hình Minh đến ôm vào trong ngực, nhìn hai người Bùi Liêu, nhàn nhạt nói, "Lên tiếng chào hỏi lại đi."
Từ ngữ khách khí, nhưng ý tứ không thể nghi ngờ.
Bùi Phi Phàm và Liêu Quân đều ngẩn ra, ngay cả Hình Minh cũng lấy làm kinh hãi. Cậu vẫn luôn hiểu rõ địa vị của mình, một người đàn ông đứng sau lưng một người đàn ông thành công khác, không thể lộ mặt ra khỏi ánh sáng, cũng không được bộc lộ tình ý.
Nhưng Ngu Trọng Dạ lại cho cậu ở đây. Hắn có con trai có bố vợ, con trai không hẳn tiếp nhận, bố vợ càng khó đối phó, nhưng hắn lại cho cậu ở lại nơi gọi là 'nhà'.
Bùi Phi Phàm sợ hãi, không dám trực tiếp kháng chỉ Ngu Trọng Dạ, chỉ có thể nháy mắt với Liêu Quân, thấp giọng gọi cô: "Chị Liêu."
Liêu Quân không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú Hình Minh.
Nữ nhân này mặc dù không còn trẻ tuổi đẹp đẽ nữa, nhưng cả người tỏa ra khí chất từng trải chốn thương trường, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hình Minh chưa từng sợ Liêu Huy, nhưng lại bị thua trận bởi ánh nhìn của Liêu Quân, tựa như con thỏ trước móng vuốt của chim ưng, chân có cảm giác như muốn nhũn ra, đứng không yên.
Nhưng cánh tay Ngu Trọng Dạ vẫn ôm sau lưng cậu, mạnh mẽ mà kiên định, chống đỡ sống lưng cậu thẳng tắp, không chút nào mất mặt trước người khác.
Nửa ngày Liêu Quân mới xa xôi đảo mắt, môi đỏ khẽ nhếch, nói với Ngu Trọng Dạ: "Anh rể có thể leo lên địa vị cao như hôm nay, Thịnh Vực ở sau lưng đã xuất lực không ít, mấy năm nay Thịnh Vực làm ra nhưng chuyện...như thế, anh rể cũng tham dự không ít, giống như khi đài Minh Châu sáp nhập các phim trường cũ để xây dựng CBD, hạng mục lớn như vậy, tuy rằng cuối cùng vẫn bị Hoa Năng tiệt hồ(1), nhưng Thịnh Vực cũng đã xuất lực rất nhiều giúp đỡ. Người bên ngoài thời điểm này đàm tiếu rất nhiều, đều nghi vấn không ít quyết sách gần đây của anh rể, nhưng em không tin những lời đồn kia, luôn nghĩ mọi người đều là thân thích, hữu duyên mới có thể gặp được..."
(1) Đây là thuật ngữ thường dùng khi chơi mạt chược, trong một ván mạt chược, bạn và người cửa trên đều hồ, nhưng bởi vì người cửa trên đi trước, thế nên người đó tiệt bạn, người kia hồ. Đây chính là nửa đường tiệt hồ. Nghĩa rộng chính là chuyện của mình bị người khác giành trước, ở thời điểm bản thân sắp thành công thì có người đoạt đi thành quả của bạn.
Lời này có hàm ý, vừa có chút tình cảm khuyên nhủ, cũng vừa có tâm ý bức bách, Hình Minh nghe hiểu, thế nên Ngu Trọng Dạ không thể nghe không hiểu.
Đài trưởng tiền nhiệm của đài Minh Châu đã bị ủy ban kiểm tra kỷ luật song quy(2), cuối cùng bị tống vào tù, không được chết tử tế, đài trưởng mới lai lịch hành động tất cả đều phơi bày dưới mí mắt mọi người. Đài trưởng Ngu là người biết rõ phải trái, tuy là thư họa danh gia, nhưng xưa nay không như nhưng người ngoài mặt thì lấy danh nghĩa là chính khách của hiệp hội thư họa vẽ vời chỉ là niềm đam mê, trong bóng tối lại lặng lẽ thu các loại "tiền nhuận bút". Khi mới vào đài Minh Châu, Hình Minh đã từng lặng lẽ điều tra CV của Ngu Trọng Dạ, đối với con đường làm quan có vẻ thuận buồm xuôi gió của hắn có chút phỏng đoán. Vì quan hệ thân duyên, có lẽ trước kia Ngu Trọng Dạ không tránh khỏi phải dựa vào Hồng Vạn Lương, nhưng hai năm gần đây, có tin đồn truyền đi rằng hắn chuyển hướng sang phe phái của Lạc lão gia tử.
(2) Song quy là một biện pháp chống tham nhũng đặc biệt. Từ "song quy" xuất hiện lần đầu tiên trong "Điều lệ giám sát hành chính nước CHND Trung Hoa" ban hành ngày 9/12/1990. Điều lệ quy định: Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự "có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan" (gọi tắt là song quy).
Trên phố có không ít câu chuyện về đề tài này, thật giả khó nói, cũng không phải tất cả đều không có lửa mà lại có khói.
Hình Minh tự cảm thấy chột dạ, không nhịn được lén lút liếc mắt đánh giá Ngu Trọng Dạ. Liêu Quân lúc nói chuyện tao nhã lễ độ, nhưng không che giấu được sự ác liệt sắc sảo trong ánh mắt từ lúc sinh ra đã mang theo, thế nhưng Ngu Trọng Dạ trước sau chỉ nhàn nhạt mỉm cười mà nhìn cô, bày ra tư thế tay không tiếp dao, nhẹ như mây gió.
"Hôm nay em đến đây là để bồi tội, lời vừa rồi của anh rể em xin nhớ kỹ, nhưng em cũng có vài lời mong anh rể để trong lòng." Ánh mắt Liêu Quân lần thứ hai chuyển hướng tới Hình Minh, thái độ cuối cùng cũng hơi dãn ra. Cô hơi nhếch hàng lông mày trời sinh dày đậm lên, cười cười nói: "Tôi đặc biệt yêu thích chương trình của biên tập viên Tiểu Hình, chương trình của cậu, là do công ty tôi bỏ vốn tài trợ, thế nên tôi nhất định sẽ khuyên anh rể cho cậu lên đài một lần nữa. Em trai tôi từ trước đến giờ làm việc không chắc chắn, thân là chị nó, tôi cam đoan với cậu sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy thêm lần nào nữa, chờ cậu chữa khỏi vết thương, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Thái độ trước sau biến hóa thoả đáng tự nhiên, Hình Minh ngạc nhiên.
Tiễn hai người Bùi Liêu ra cửa, Phỉ Bỉ thu dọn bàn trà mới uống được có nửa, sau đó lui ra. Lúc này cô rón rén im lặng, vô cùng thức thời để lại không gian cho hai nam nhân đang động tình.
Nhưng hứng thú mau đến mà cũng mau đi, Ngu Trọng Dạ dặn dò Hình Minh trở về phòng nghỉ ngơi, bản thân thì đi thư phòng luyện chữ.
Sau khi đài trưởng Ngu đi thư phòng, Hình Minh không nghe lời trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, mà đi theo. Nhưng không có đi vào, chỉ dựa vào tường ngồi ở ngoài cửa, xem như là bồi tiếp.
Mới vừa rồi, cậu tranh thủ lúc Phỉ Bỉ chưa kịp dọn dẹp bàn trà đã lén lút lấy được một điếu thuốc, là nhãn hiệu nước ngoài Ngu Trọng Dạ hay dùng. Cậu tựa như người nghiện thuốc, đem thuốc lá này đặt ngang ở vị trí nhân trung, ngửi mấy lần, sau đó liền quyệt miệng.
Một số phương tiện truyền thông khi ca ngợi người viết chữ đẹp, thường nói rằng "Yên tĩnh như lão Trang thiền định", trong phòng Ngu Trọng Dạ không đi vào thiền định, Hình Minh không rõ ràng, nhưng tâm tình hắn bây giờ bình tĩnh đến lạ.
Từ lúc hai người Bùi Liêu xuất hiện, cậu vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề, vấn đề này người trong phòng đã từng hỏi cậu hai lần, lần thứ nhất cậu không lên tiếng, lần thứ hai cậu lựa chọn công nghĩa thiên lý, gây nên một trận sóng gió lớn không thể vãn hồi.
Hai lần đều không cho đối phương một câu trả lời như ý.
Hình Minh ngồi trước cửa thư phòng Ngu Trọng Dạ hơn nửa tiếng. Đầu hơi cúi, một bên tiếp tục suy nghĩ vấn đề kia, một bên duỗi ngón trỏ tùy ý vẽ lên tường.
Lòng bàn tay nắm hờ, hơi thấm chút mồ hôi, ngón tay nhìn như đang đang tùy ý vẽ vời lung tung, nhưng nếu để ý kỹ một chút, dường như đang viết chữ 'Dạ'.
Điếu thuốc hiệu nước ngoài bị Hình Minh vò đến nhăn nhúm, cũng không muốn đốt. Thật ra cậu vẫn không thích hút thuốc, nhưng trải qua thử thách sinh tử, nó giống như liều thuốc an thần.
Đối diện với cánh cửa thư phòng.
Cậu không hoài nghi mình có thật sự yêu thích ngươi đàn ông này hay không, cũng thật sự không muốn nếm trải cảm giác mất đi một người lần nữa. Mười hai năm trước, cậu đối với sự ra đi của Hình Hoành không thể làm gì, điều đó đã khắc sâu trong lòng cậu.
Hình Minh đứng lên, đẩy cửa thư phòng, đi vào.
Ngu Trọng Dạ hơi nghiêng người đứng ở một bên án thư, mi mắt buông xuống, cổ tay trầm ổn, nét bút đưa như rồng bay phượng múa. Trên đất vứt hai tờ giấy viết hỏng, Hình Minh nhặt lên xem đã thấy cực kỳ khí thế, chắc hẳn bản thân đài trưởng Ngu yêu cầu quá cao.
Hình Minh từ phía sau ôm lấy Ngu Trọng Dạ, bàn tay trượt vào vạt áo hắn, thuận theo cơ bụng rắn chắc chuyển động lên trên. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được, Ngu Trọng Dạ nhìn như bất động nhưng lại nhẹ nhàng run rẩy một chút.
Thầy ấy sợ mình. Hình Minh không hiều sao có chút cảm động. Đoạn quan hệ trước sau như gần như xa này, thì ra hắn cũng sợ cậu.
Ngu Trọng Dạ ngừng bút trong tay, hỏi cậu, muốn cái gì?
Hình Minh không đáp lời, chỉ dùng tay cởi vạt áo ngủ của Ngu Trọng Dạ, muốn lột lớp quần áo vướng víu này xuống.
Nhưng đối phương nhấn giữ tay cậu, dĩ nhiên không cho.
Ngu Trọng Dạ xoay người lại, khuôn mặt chậm rãi ghé sát Hình Minh, cho đến khi hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau, mặt đối mặt, tựa như sắp phát sinh một nụ hôn nồng cháy. Hơi thở Hình Minh trở nên hoảng loạn, nhưng ánh mắt Ngu Trọng Dạ vẫn như cũ trầm tĩnh, hỏi lại một lần nữa: "Em muốn cái gì?"
Chỉ là ba chữ, cậu ấp úng quanh co một hồi, cuối cùng cũng nói ra.