Chương 150: Quốc Bảo

44 0 0
                                    

Editor: snoweun


Tivi đang phát sóng talkshow về nữ cường nhân Diệp Hồng. Dĩ Nhu vừa ăn, xem TV và nói "Người phụ nữ này đúng lợi hại, thành công chiếm đoạt hết tài sản, lại còn trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người. Hơn nữa, cô ta vượt qua nỗi đau chồng chất để trở thành người phụ nữ kiệt suất tiêu biểu."

"Kim Hâm và Sử Phượng Yến đã nhận báo ứng. Lục La giết người phải chịu tội. Chỉ có Kim Chí Thành vô tội." Khúc Mịch đang gọt táo ngồi cạnh Dĩ Nhu, "Tuy rằng chúng ta là cảnh sát, pháp luật có công minh đến mức nào thì cũng có kẻ lợi dụng sơ hở."

Dĩ Nhu âm thầm thừa nhận "anh bạn trai" Khúc Mịch, tuy rằng lúc ấy khá tức giận nhưng khi biết súng có đạn thật bên trong, cô không khỏi lo lắng cho Khúc Mịch. Hơn nữa việc này nảy sinh bất ngờ không hề có chuẩn bị trước. Nếu lúc ấy Lục La nổ súng lần thứ hai thì bây giờ Khúc Mịch chỉ là một thi thể lạnh băng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc đó, Dĩ Nhu cảm thấy lo sợ.

Sau khi vụ án kết thúc, Khúc Mịch quang minh chính đại xách hành lý qua nhà Dĩ Nhu, mang tiếng "chiếu cố" bạn gái. Khúc Mịch ngủ ở phòng ngủ cho khách, không có hành động quá trớn nào. Chỉ là nắm tay, hôn môi, đúng lúc vẫn hãm mình lại kịp.

Không phải Khúc Mịch muốn làm chính nhân quân tử mà do Dĩ Nhu quá ngại ngùng. Hiện tại được như thế này đã là quá tốt rồi, Khúc Mịch không dám quá trớn sợ dọa Dĩ Nhu chạy mất!

Hai người đang trò chuyện thì chuông điện thoại vang lên. Khúc Mịch nghe điện thoại xong cúp máy.

"Mẹ mang canh qua đây, để anh xuống lấy." Mẹ của Khúc Mịch cứ mỗi ba ngày hai lần lại đưa canh đến đây nhưng không bao giờ lên nhà.

Dĩ Nhu nghe xong vội đứng lên, "Để em xuống mời Cô lên nhà, trời nóng mà Cô phải chạy qua chạy lại thiệt ngại chết đi được."

"Nếu em thấy ngại như vậy thì gả cho anh đi, chúng ta ở cùng ba mẹ thế là hết phiền toái." Khúc Mịch không thích canh mẹ mang qua vì quá khó uống.

Dĩ Nhu tuy rằng không thích uống nhưng nghĩ đến tâm ý người làm, bỏ đi cũng không phải phép. Cho nên đống canh ấy đều vào bụng Khúc Mịch.

"Anh thật không đúng đắn." Dĩ Nhu mắng một câu rồi nói tiếp "Anh xuống nhanh đi, Cô chờ lâu rồi đó."

"Anh vừa xuống tới thì đã thấy canh mẹ để ở cổng bảo vệ rồi." Khúc Mịch vừa đi xuống lầu rồi trở về xách theo hộp cơm giữ nhiệt.

Dĩ Nhu mở ra thì thấy bên trong là canh gà ác tiềm kỷ tử. 

"Xem ra mẹ khá sốt ruột."  Khúc Mịch nói xong liếc mắt.

Dĩ Nhu nghe mấy lời này không hiểu ý muốn nói gì.

"Gà ác và kỷ tử tốt cho anh và em." Khúc Mịch nói một câu xong đi tắm.

Dĩ Nhu mặt đỏ bừng, thật muốn xé xác cái mồm kia ra. Cô chỉ là mang canh bổ qua đây, không hề có ý nghĩ như vậy. Lần trước Dĩ Nhu đã nói rõ, tuy rằng ở chung với Khúc Mịch nhưng hai người không "lên giường".

Điện thoại lại reo, là Lục Ly gọi đến, Dĩ Nhu cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ở bảo tàng có một vụ trộm lớn và có người tử vong!

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátWhere stories live. Discover now