Kha Tiểu Hạ từng bước lui về phía sau, trơ mắt nhìn Cố Tử Kì bước tới, trong tay cô bắt được cái cọ bồn cầu, lập tức giơ lên, chỉ vào Cố Tử Kì: "Anh đừng có mà đến đây! Không phải vậy....Không phải vậy, tôi...."
"Không phải vậy như thế nào?" Vẻ mặt Kha Tiểu Hạ giống như anh muốn phi lễ cô, khiên anh nổi lên tâm tư trêu đùa, anh cố ý nói: "Nơi này cũng không có camera giám sát, cho dù tôi có là gì, đều không có cách nào có thể trở thành chứng cứ phạm tội."
Kha Tiểu Hạ muốn khóc, làm sau ngay từ những ngày đầu đi làm, cô đã gặp phải người đàn ông này?
"Cố tiên sinh, Cố thiếu gia...Cố đại nhân....Anh là đại nhân không chấp với tiểu nhân! Lần trước anh khiếu nại tôi, tôi đã gặp phải báo ứng, đừng có lại khiếu nại nữa, tôi chơi không nổi..." Kha Tiểu Hạ cười hì hì.
"Cô cười thật buồn nôn, hiện tại đã biết sợ, là ai không sợ khiếu nại, nếu đã sợ như vậy, tôi lại khiếu nại thêm lần nữa, được chứ?" Cố Tử Kì bước nhanh về phía trước, chống tay lên vách tường, vây Kha Tiểu Hạ trong ngực. Ở trong quán café, cô khinh thường ném tiền của anh ta, mắng anh là tên phá của, nhìn dáng vẻ thanh cao của cô, còn tưởng rằng có bao nhiêu thanh cao!
Nếu đã thanh cao, tại sao lại đến nơi hỗn loạn như quán Bar kia!
Hiện tại anh vô cùng hưởng thụ dáng vẻ chân chó của cô.
"..." Kha Tiểu Hạ lập tức liền không cưới nữa, cô ngồi xổm xuống, muốn tránh thoát Cố Tử Kì: "Oan oan tương báo bao giờ mới hết...Nếu không, chúng ta làm hòa có được không?"
"Làm hòa? Bản thiếu gia nhớ chưa từng làm gì cô." Cố Tử Kì cố tình nói ngược lại.
"Đúng đúng đúng! Không phải anh, đều là người bạn Kiều An kia của anh, không có việc gì lại trêu chọc tôi!"
Cố Tử Kì thấy cô né tránh, liền đưa tay giữ lấy cổ áo cô, nâng cô lên trước mặt mình: "Điều này nói rõ tôi chưa từng làm gì cô, lần trước cô làm ướt người tôi rồi chạy mất là đúng sao?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
"Cô nợ tôi, vây phải làm sao bây giờ?" Cố Tử Kì nhướng mày, bộ dáng suy nghĩ sâu xa.Kha Tiểu Hạ một bên chân chó nói lời xin lỗi, một bên oán thầm, thật không nghĩ tới người đàn ông này lại muộn tao như thế, đã vậy lại còn đê tiện!
"Cô vừa nói cái gì?" Cố Tử Kì đột nhiên hừ lạnh.
"Không có gì, tôi không có nói anh đê tiện!"
"Lúc này còn dám mắng chửi người một cách vui vẻ như thế. Kha Tiểu Hạ, cô quả nhiên không nghe lời." Cố Tử Kì giữ lấy cằm cô, uy hiếp: "Nói một chút, cô mắng tôi như thế, lần này tôi nên chừng phạt cô như thế nào."
Kha Tiểu Hạ mở to hai mắt, cô mắng anh ta trong lòng, đó là oán thầm!
"Ưm..." Đó là trừng phạt sao, đó là hôn! Trực tiếp hôn cô như vậy, tính toán là có ý tứ gì! Nếu không phải Cố Tử Kì còn giữ cổ áo cô, cô đã ngồi phịch xuống bồn cầu!
Theo bản năng, Kha Tiểu Hạ muốn đẩy người đàn ông trước mắt ra, nhưng mà Cố Tử Kì lại bắt lấy hai tay cô rồi nâng lên đỉnh đầu, một tay kéo khẩu trang của cô ra.
"Lạch cạch" một tiếng, lúc Kha Tiểu Hạ giãy dụa, không cẩn thận tắt công tắc đèn của nhà vệ sinh, trong phòng lập tức tối đen, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của Cố Tử Kì.
Anh chuẩn xác hôn lên môi cô, mãi cho đến khi đôi môi mềm mại của co trở nên sưng đỏ.
Kha Tiểu Hạ nhấc chân lên muốn đá anh, một chân của Cố Tử Kì đè lên hai chân cô, đến lúc này, Kha Tiểu Hạ hoàn toàn không thể động đậy được, cô thể có ô ô kháng nghị, thế nhưng Cố Tử Kì chính làm nhàm chán muốn chỉnh cô nhóc này, cho nên cho dù cô giãy dụa như thế nào, anh cũng không có ý định buông tha!
"Ưm...ưm...Buông ra...Thả tôi ra." Kha Tiểu Hạ nói không rõ.
Không biết vì sao, cảm giác hôn cô lại quen thuộc như thế....Đúng vậy, vốn chính là nên quen thuộc...Một đêm kia cũng không phải anh chưa từng hôn cô.
YOU ARE READING
Hàng Tỉ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống
RomanceThể loại: ngôn tình hiện đại, nam truy nữ... Lần đầu tiên cả hai gặp mặt thì cả hai mang ấn tượng hoàn toàn trái ngược nhau, đối với anh thì vừa gặp đã yêu còn muốn cưới cô làm vợ, còn đối với cô thì cô cảm thấy anh thật buồn nôn. Cũng bắt đầu từ...