Chương một

583 26 11
                                    

 Trên dãy hành lang vắng vẻ, im ắng đến mức tiếng ruồi muỗi bay qua cũng có thể tạo nên âm thanh. Hành lang sâu hun hút dẫn đến một căn phòng nhỏ. Vừa bước vào phòng nếu không chuẩn bị tốt tinh thần sẽ có thể khiến con người ta choáng váng. Bức tường đá lòi lõm tạo cho căn phòng một cảm giác tăm tối áp bức, cửa sổ nhỏ với khung sắt là nơi duy nhất có ánh sáng hắt vào. Quanh quẩn căn phòng, là những vết máu khô cùng với mùi hôi tanh tràn ngập trong không khí. Mà trên mặt đất, khắp nơi đều là những dây thừng cùng roi da, còng tay cùng những thứ nhạy cảm khác, tất cả đều đã nhuốm máu đỏ nằm lăn lóc,  khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi lạnh sống lưng, nhịn không được mặt đỏ tim đập. Ở góc phòng khuất ánh sáng, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối, đầu chôn vào hai chân không động đậy, cứ như  một bức tượng đá.

“Cạch” – Bỗng nhiên chốt cửa bật mở tạo nên một âm thanh vang vọng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

Nghe động, thân ảnh đang im lìm kia bỗng nhiên run rẩy, hai cánh tay gầy càng ôm chặt lấy đầu gối,  không ngẩng đầu lên.

“Phác Trí Nghiên” – Một người con gái với mái tóc đen ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng, toàn thân vận một cỗ hắc phục bước vào phòng, giọng nói mang theo hàn khí vang lên. – “đến đây!”

Người con gái tên Phác Trí Nghiên nghe thấy giọng nói ấy, không những không ngẩng đầu lên, thân người lại càng ép sát vào góc tường, cứ như thể muốn cùng bức tường hòa làm một.

“Phác Trí Nghiên, ta không có kiên nhẫn.” – Giọng nói ấy lại vang lên, tuy bình thản nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp. Phác Trí Nghiên, ngươi nên biết lời ta nói không phải cầu xin ngươi, mà mệnh lệnh.

Phác Trí Nghiên nghe vậy, trong lòng run lên sợ hãi. Nhưng chính là cô không nghe theo. Ra đó khác nào tự dâng bản thân mình đến tay ác quỷ, mà ác quỷ đó không hẳn chỉ là ác quỷ. Nàng chính là quỷ vương, một quỷ vương tàn độc, máu lạnh, không có tính người, Hàm Ân Tĩnh.

“Khốn kiếp!!!” – Hàm Ân Tĩnh một cước đá văng chiếc ghế gần đó tạo nên một âm thanh vô cùng lớn khiến Trí Nghiên vốn đang sợ hãi lại càng thêm kinh hoảng. Cô sải bước đến góc tường nơi Trí Nghiên đang không ngừng run rẩy, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cô thực chán ghét, không, phải nói là thực hận Phác Trí Nghiên. Chưa bao giờ có ai khiến cô hận như thế này, mà Phác Trí Nghiên kia chính là người đầu tiên.

Cảm giác Hàm Ân Tĩnh đến gần, Phác Trí Nghiên ngẩng đầu. Đập vào tầm mắt cô chính là thân ảnh cao lớn của nàng đang từ từ tiến về phía cô. Tuy hiện tại trong bóng tối cô không thể nhìn rõ, nhưng cô biết ánh mắt nàng nhìn cô luôn luôn mang theo vẻ chán ghét cùng hận thù tột độ, cứ như hận không thể xé xác cô ra thành trăm mảnh. Nhưng Phác Trí Nghiên chính là không hiểu, vì cái gì, vì cái gì Hàm Ân Tĩnh lại hận cô như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Nghiệt duyên (JiJung/EunYeon/Tĩnh Nghiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ