Minseok cảm thấy dạo gần đây anh ăn có hơi nhiều
Hôm fanmeeting cho sinh nhật của Baekhyun, rồi cả fanmeeting của anh ngay sau đó, cả hai buổi tối đều được chiêu đãi ăn uống linh đình. Mà chuyện hú hồn hơn chính là, chi phí ăn uống đều do Jongin và Sehun - một đứa chuyên (cố tình) quên mang theo ví và một đứa theo chủ nghĩa "mình là em út nên phải để anh lớn lo" - đứng ra chi trả.
Cả hôm nay nữa, mấy đứa nó réo đầy trên groupchat kêu anh đi ăn, nhưng lại không chịu nói địa điểm hẹn. Bảo là đi ăn sinh nhật "chính" của Baekhyun, nhưng Minseok biết thừa rằng tụi nhỏ muốn tổ chức tiệc chia tay cho anh, vì ngày hôm sau anh sẽ chính thức lên đường nhập ngũ.
Minseok có hơi lo lắng một tí, vì cứ hễ ăn mà nhiều một chút thì cơ thể của anh sẽ trở nên chậm chạp hơn, mà ngày mai thì phải tiếp nhận luyện tập cho quân đội rồi, nên có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn
Nhưng mà không sao, rèn luyện nhiều một chút cũng tốt, đổi lại được thêm mấy bữa ăn chung đầy đủ các thành viên, điều mà trong những năm gần đây khó có thể xảy ra vì các thành viên đều có lịch trình cá nhân, hay là vì anh đã chuyển ra ở riêng. Và cả sau này nữa, một khi EXO đã bước vào guồng quay nhập ngũ, người này về thì người kia lại đi, thì việc có một bữa ăn sum họp lại càng không thể. Cho nên, những bữa ăn chung như thế này rất là đáng trân trọng, vì chỉ khi đó mọi người mới thật sự thoải mái, do được ăn đồ ngon có, mà do được ở bên nhau cũng có.
Minseok mỉm cười, thơ thẩn soạn lại mấy cuốn album hình cũ. Đồ đạc cần thiết anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là anh đang lựa ra những tấm hình nhóm đẹp, gom hết vào một album để mang theo ngắm cho đỡ nhớ nhà, nhớ tụi trẻ. Quân đội hạn chế cho sử dụng điện thoại, nghĩ đến cảnh đêm về không thấy mọi người nháo nhào trong groupchat, Minseok lại không khỏi thở dài.
Điện thoại cứ liên tục nhá sáng, trong groupchat mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến điểm hẹn tối nay. Minseok cau mày, tụi trẻ tính làm cái gì thế nhỉ?
Vừa lúc đó thì, chuông cửa reo lên liên hồi. Và Minseok tự hỏi, ai lại lên thăm anh vào 2g chiều chứ? Hay là bố mẹ anh nhỉ, cơ mà họ đã đến vào ngày hôm qua rồi mà? Các thành viên đều đã biết mật mã cửa nhà anh, nếu có đến thì cứ thế mà vào thôi, đâu cần phải nhấn chuông?
Tiếng chuông cứ reo inh ỏi, rốt cuộc là ai vậy trời?
"Đây đây chờ một lát!"
Minseok chạy ra mở cửa, và anh ngạc nhiên ngó Jongdae ở ngoài cửa đẩy vali đi te te vào nhà.
"Em làm gì đấy?"
"Em chuyển chỗ ở"
Nghe tự nhiên như ở nhà.
"Nhưng đây là nhà anh cơ mà?"
Minseok hỏi, thấy Jongdae đột ngột dừng lại, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt ngờ vực
"Anh hứa với em rồi cơ mà?"
"... Hứa gì?"
Nghe đến đây thì Jongdae trợn mắt ra vẻ hoảng hốt, cậu hớp hơi
