1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…cô không gặp lại cậu lần nào sau hôm ở quán cafe, nhiều lúc không kiềm nén được cảm xúc của mình cô lao vào phòng cậu với mong đợi sẽ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn làm việc…nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô….
“Làm sao có chuyện Yul quay trở về sau bao nhiêu lần mình làm tổn thương cậu ấy như thế chứ, nực cười thật Jessica ah, bây giờ thì mày muốn gì đây, mày yêu cậu ấy rồi sao Jessica Jung…”
Cô lẩm bẩm với cốc cafe trên chiếc ghế quen thuộc của cậu ở sau vườn, đã rất nhiều lần cô nhìn thấy cậu cô độc ngồi ở đó… tất nhiên cô không quan tâm, cô xem nó như một thói quen nhàm chán của cậu nhưng bây giờ cô mới bắt đầu hiểu được tâm trạng cậu như thế nào khi ngồi trên chiếc ghế này.
Không ai biết, cậu không biết chỉ có cô và anh ta biết…rằng chính cô đã đề nghị chia tay với người đó vì lúc này trái tim cô luôn hỗn loạn với hình ảnh của cậu, anh ta cũng đã tìm được một người con gái khác hơn cô và cô biết rằng anh ta đã nói đúng…cô dần dần đã yêu cậu, yêu từ lúc nào không hề hay biết…cô đã yêu tên ngốc đó thật rồi…
Themes song: Time Machine (SNSD)
I need a time machine…
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
Lời chia tay người nói ra quá dễ dàng
Một lỗi lầm là đã đủ hối hận rồi
Chẳng có ai là hoàn hảo cả
Dù em đã cố gắng thanh minh
Dù em có nói gì thì vết thương lòng cũng không thể lành lặn
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp lại người, em chẳng còn ước muốn gì hơn
Trước khi những kí ức đôi ta vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Thật sự cần một cỗ máy thời gian
Khi em cô đơn thời gian trôi qua thật chậm
Sự trừng phạt này sao quá nặng nề
Những lời cuối cùng người đã nói với em
Giờ đây vẫn không ngừng vang vọng bên tai khiến trái tim em vẫn tổn thương nhiều lắm
…….
Cô đã tình cờ nghe được bài hát này ở một nơi nào đó, đúng vậy, thứ cô cần hiện giờ là một cỗ máy thời gian để có thể quay về sửa chữa tất cả lỗi lầm, cô muốn cảm nhận tình yêu của cậu, nắm lấy tay cậu và sưởi ấm trái tim cô độc của cậu…nhưng có muộn màng quá hay không ???
.
.
.
Khá bất ngờ là tờ đơn ly hôn đó chưa có chữ ký của cô, cô đã đến gặp luật sư riêng của cậu để hủy những thủ tục ly hôn cậu đã chuẩn bị sẵn và cô cũng biết rằng cậu đã để lại một số tiền không nhỏ cho cô.
Cô thầm trách cậu, cậu nghĩ là cô sẽ nhận căn nhà và số tiền này như món quà cưới cho cô và anh ta sao, cậu là người ngốc nhất mà cô từng gặp…
Vị luật sư già nhìn thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt cô gái đối diện
- Cô ổn chứ cô Jung, nhìn cô có vẻ không khỏe
- Tôi ổn, chuyện chúng tôi dự định ly hôn mong ông đừng tiết lộ cho ai biết
- Tôi biết rồi thưa cô, cô Kwon đã giao phó mọi chuyện cho tôi nên tôi sẽ cố gắng giải quyết
- Cảm ơn ông, nhưng cho tôi hỏi gần đây ông có gặp Yuri không?
- Tôi không gặp lại cô Kwon từ lúc cô ấy giao cho tôi giải quyết vụ ly hôn cho đến nay
- Thật sao, vậy ông có biết chút tin tức gì liên quan đến cậu ấy không?
Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời từ vị luật sư kia, cô không bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô dễ dàng như thế.
- Không thưa cô, có thể cô Kwon đã đi du lịch đâu đó, tôi chỉ biết là tập đoàn KY đang được lãnh đạo bởi 1 người bạn của cô Kwon hình như tên là Kim Taeyeon thì phải
- Ông không biết Yuri đã đi đâu sao?
- Xin lỗi nhưng tôi thật lòng không biết
Cô bước ra khỏi văn phòng luật sư với nỗi thất vọng tràn trề, tưởng đâu sẽ biết được một ít thông tin về cậu, rồi cô sẽ tìm cậu và cầu mong cậu tha thứ…nhưng có lẽ ước mơ này thật sự quá xa xôi…
“Kwon Yuri cậu biến mất thật rồi sao…”
.
.
.
Trở về căn nhà vắng lặng từng là gia đình của cô và cậu, cô đã tìm cho người giúp việc đó một công việc khác vì cô muốn chờ cậu về, muốn ăn thử những món ăn cậu làm mà cô đã từng không quan tâm, bây giờ thì đến hình dáng vui vẻ đứng trong bếp cô còn không thể chạm tới được…hối hận không khi chính cô là người bóp nát nó…
“Lạnh…lạnh quá…Yul à…làm ơn quay trở về đi…em xin lỗi…”
.........
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine (SNSD)
Bài hát đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí như xé nát từng mảnh trong trái tim cô, một cỗ máy thời gian sao ? Nếu quay ngược thời gian có cậu bên cạnh thì chắc chắn cô sẽ nắm chặt giây phút đó…
Nằm trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được cô lo lắng cho cậu, cô sợ cậu thật sự rời xa cô cũng nhanh như khi cậu bước vào cuộc đời cô…lặng lẽ, âm thầm và đau đớn…
“Yul đối với em quan trọng như thế từ khi nào mà em cũng không biết rõ, em chỉ biết rằng em đã quá quen với việc có Yul bên cạnh và xem đó như điều hiển nhiên, tại sao bây giờ em lại cô đơn như thế…chỉ tại con người ngốc nghếch đó bỏ cuộc quá sớm hay vì em ngốc mà không nhận ra trái tim mình đang dần có sự thay đổi…có phải là quá ngốc không ?... Làm ơn hãy quay lại, em cần Yul…”
Ôm chặt tấm ảnh cưới trong tay hình như bây giờ cô mới biết rằng cậu trong bức ảnh lại đáng yêu như thế nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc của cậu làm sáng bừng cả khuôn hình, duy chỉ có khuôn mặt không biểu cảm của cô càng làm cô cảm thấy tội lỗi
“Bây giờ Yul đang ở đâu làm ơn gặp lại em một lần thôi ít nhất hãy để em có thể nói lời xin lỗi Yul…chỉ một lần thôi…”
Quyết định phải tìm gặp lại cậu dù cho cậu có ghét cô, hận cô, không muốn nhìn cô đi chăng nữa thì cô chỉ mong được một lần xin cậu tha thứ.
Cô lặng lẽ bước vào phòng cậu, căn phòng ngày nào cũng được cô lau dọn sạch sẽ với hy vọng ngày nào đó cậu sẽ trở về bên cô, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường kingsize của cậu hơi ấm ngày nào của người đó giờ đây đã không còn, lạnh…cái lạnh bao trùm lấy căn phòng không còn ấm áp như xưa nữa. Tấm hình cưới của cả 2 được cậu treo trang trọng trong phòng, cả bức ảnh nhỏ của cô cậu chụp lén được khi đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài cũng được cậu bày riêng ở một góc bàn làm việc. Tất cả những thứ đó càng làm cô đau lòng hơn khi biết rằng tên ngốc này thật sự rất..rất yêu cô nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng đáp trả và cả những tổn thương…cô không thể nào tha thứ cho mình được.
Tìm kiếm những thứ cậu để lại cô mong có thể tìm được số liên lạc với những người bạn của cậu và hy vọng những người đó có thể cho cô biết tin tức về cậu…
…
Cô tìm được bức ảnh cậu chụp cùng với ba người nữa, cô nhận ra được một người trong bức ảnh đó chính là…Choi sooyoung đang là đối tác của công ty cô. Vui vẻ lấy điện thoại cho đồng nghiệp cùng công ty để xin số điện thoại của người họ Choi này
Tiếng tít…tít… vẫn ngân dài mặc cho sự hồi hộp đang thiêu đốt cô, có vẻ như người này rất bận rộn. Cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng hơi trầm nhưng khi biết cô là ai thì người bạn họ Choi đó có vẻ khó chịu không muốn tiếp chuyện nhiều với cô, cũng đúng thôi cô là người gây ra bao đau khổ cho bạn thân của họ mà không muốn nói nhiều với cô cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cô tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ người đó cho cô biết một chút tin tức về, một chút thôi rồi cô sẽ không làm phiền thêm nữa, với chân tình của cô có vẻ đã làm người bạn đó xiu lòng nhưng…đầu dây bên kia im lặng một cách đáng sợ làm cô cảm thấy vô cùng bất an…và sau đó cô nhận được một cuộc hẹn với lý do “Chuyện này không thể nói qua điện thoại được”
.
.
.
Sáng hôm sau cô đi đến quán cafe đã hẹn trước với người bạn họ Choi hôm qua, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ một người mà đến ba người trong bức ảnh đều chờ cô…chỉ thiếu cậu…
-Xin chào tôi là Jessica Jung
- Tôi biết
Cô gái có mái tóc đỏ có vẻ hơi khó chịu với cô, hai người còn lại chỉ nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kì lạ
- Tôi đến chỉ để biết một chút tin tức về Kwon Yuri, tôi sẽ không làm phiền lâu đâu chỉ mong…
Cô chưa hoàn thành xong câu nói thì đã bị cô gái có mái tóc màu đỏ tát một cái thật mạnh vào má phải khiến cô choáng váng, ánh mắt cô ấy nhìn cô đầy căm phẫn, cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao ?
- Cô im đi đừng nhắc đến tên cậu ấy một cách thân mật như thế, cô không đáng đâu !
Cô gái đó xúc động tột độ, cô ấy ngồi xụp xuống ghế khóc nấc người ngồi cạnh phải ôm cô ấy vào lòng an ủi
- Fany à em bình tĩnh đi hay em lại đằng ấy ngồi một lát đi Tae sẽ nói chuyện với cô ấy
Càng lúc cô càng cảm thấy bất an vì thái độ của những người này, hay là có những chuyện đã xảy ra mà cô không hề biết…
- Làm ơn nói cho tôi biết Yul hiện giờ đang ở đâu hay là chỉ cần biết cậu ấy hiện giờ sống như thế nào là được rồi, chỉ như thế thôi…
Cô bật khóc không phải đau vì cái tát kia mà là vì nhớ cậu đến phát điên, không thể chịu đựng được nữa cô vỡ òa trước những người lạ mặt…lần đầu tiên cô khóc như thế…
Cả ba người ngồi đối diện cô vẫn không nói gì họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhìn cô, họ không biết nói thế nào cho cô hiểu, chuyện này thật sự….
- Tôi là Kim Taeyeon, xin lỗi vì không báo cho cô biết sớm về việc này vì tôi nghĩ cô cũng không quan tâm lắm nhưng…
Kim Taeyeon im lặng siết chặt vai người bạn gái của mình an ủi ngăn những tiếng nấc của cô ấy, người bạn họ Choi đành tiếp lời thay
- Thật khó nói ra chuyện này, trước mắt xin cô hãy bình tĩnh, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui nếu biết cô quan tâm đến cậu ấy như thế nhưng có lẽ là muộn rồi…
Choi sooyoung cúi đầu nhìn xuống nhưng cô có thể thấy giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt của người này. Không thế nào chịu đựng nổi nữa trái tim cô gần như nổ tung với từng lời của Choi Sooyoung
- Cậu ấy, Kwon Yuri đã mất cách đây 1 tháng đúng vào ngày về Mỹ, xe của cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường ra sân bay…chúng tôi xin lỗi vì không báo cho cô biết…
- Vì thế tôi đang tiếp quản công ty KY với chức danh TGĐ, cậu ấy không còn cha mẹ nên tài sản sẽ thuộc về cô đúng theo di chúc, sau vài tháng nữa công ty ổn định tôi sẽ giao lại cho cô.
- Tại sao, tại sao cậu ấy có thể yêu một người như cô chứ, đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại bỏ chúng tôi mà ra đi như thế…
Tiffany vẫn khóc nấc trên vai Taeyeon, cái chết của Kwon Yuri mối tình đầu của cô là một cú shock rất lớn nhưng nhờ có Taeyeon luôn bên cạnh cô mới bình tâm lại sau những ngày đau khổ, nhưng khi gặp Jessica thì Tiffany không thể nào bình tĩnh được.
Còn cô, bây giờ cô không còn nghe được gì nữa không gan và thời gian xung quanh cô như đảo lộn, cô không thể tin vào sự thật này, sự thật là…cậu đã đi thật rồi…vĩnh viễn rời xa cô…hối hận, đau khổ đến tột cùng, cô không thể nói nên lời…chỉ thấy một màu đen phía trước và những âm thanh hỗn loạn xung quanh….
*******************
Tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng với một màu trắng toát, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô đã ngất xỉu ngay sau đó và được những người bạn của cậu đưa vào đây.
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, tôi muốn về, xin lỗi đã làm phiền !
- Cô đừng buồn về chuyện của Yul nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
Cô im lặng chỉ gật nhẹ đầu chào rồi bước ra khỏi bệnh viện, đón taxi chạy thẳng về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn đó, bây giờ cô không cần ai quan tâm và cũng không để tâm những chuyện khác nữa.
.
.
.
Ánh mắt vô hồn nhìn khắp nơi trong phòng cậu, bây giờ cuộc sống là gì với cô, tự nở một nụ cười khinh bỉ bản thân, phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà cô phải gánh chịu…cậu đã đi rồi mang theo cả trái tim cô…hi vọng những ngày qua đã không còn, tại sao ông trời lại mang cậu đi…đau đớn quá…không thể khóc được nữa rồi…
Quyển sách cậu hay đọc vẫn còn yên vị ngay ngắn trên bàn làm việc, cả cốc cafe hình chuột mickey yêu thích của cậu nữa, vô thức cô mỉm cười vì thú vui trẻ con của cậu, à hình như cậu còn thích Dưa leo nhồi bông nhưng từ lúc về sống chung với nhau và vô tình làm cô nổi giận khi nhìn thấy nó thì cậu không dám chứa những con yêu quái to đùng ấy nữa…
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, quyển sổ có kẹp những tờ note màu vàng làm cô chú ý, đây là những tờ note cậu thường dán ở tủ lạnh nhưng cô lại không quan tâm hay cố ý không thèm nhìn đến, cậu biết cô không thích nói chuyện cậu nên cậu phải sử dụng cách này và lâu dần thành thói quen, cô không ngờ cậu giữ lại những tờ note bị lãng quên đó, từng tờ note là từng giọt nước mắt của cô, tại sao cậu lại ngốc đến thế chịu mọi sự tổn thương để yêu cô trong thầm lặng…
Hôm nay Yul có làm spaghetti em thích đấy có cả bánh nữa, em ăn nhiều vào nhé !
…
Đừng thức khuya như thế nữa có hại cho sức khỏe lắm, dạo này em gầy quá Yul lo lắm đấy
….
Sinh nhật vui vẻ ^^, Yul biết em đã có một buổi sinh nhật rất vui bên cạnh những người em yêu quý, Yul cũng muốn tham gia nhưng có lẽ là em không thích nên Yul chỉ chúc mừng như vậy thôi nhé ! ILY
…
Hôm nay là ngày giỗ của appa và umma Yul, em có thể đi cùng Yul đến mộ thăm họ được không? Chỉ một chút thôi có được không ?
…
Hôm qua em không nhìn thấy tờ note của Yul sao? Không sao đâu, dù gì em cũng không có thời gian mà…
…
Dâu tây trong tủ lạnh rất ngon đấy, em rất thích ăn dâu ngọt đúng không? Yul đã lựa những quả ngọt nhất để dành cho em rồi đấy, đừng lo những quả chua Yul xử hết rồi ! ;”)
…
Ngày mai em có thể ở nhà ăn tối với Yul không, Yul có chuyện muốn nói với em? Nếu em đồng ý thì em cứ viết lên đây nhé ^.^
…
Em ghét Yul lắm sao? Đã biết câu trả lời nhưng sao vẫn cứ hỏi như vậy nhỉ, thật ngốc đúng không...chỉ là một chút hy vọng…mà thôi em cũng không cần quan tâm đâu, Yul biết em không quan tâm đến những tờ note như thế này haizzz nói sao nhỉ…Yul có nên để em ra đi ?...
…
Woahh em mạnh tay quá đấy…em đánh rất đau nhưng có lẽ càng đau thì Yul càng tỉnh ra haizz Yul không thể giữ em bên cạnh nữa rồi, đau ở đây lắm đấy em biết không ? xin lỗi em…
…
Đây tờ note cuối đấy, sau này sẽ không phiền em bằng những tờ note vô vị này nữa đâu ^^, nhờ những tờ note này Yul mới có thể xưng hô và thoải mái như thế, sống thật tốt nhé, lần cuối cho Yul được nói là Yul rất..rất…yêu em, Yul phải đi rồi, tạm biệt, mong lần sau gặp lại Yul sẽ nhìn thấy được nụ cười của em…tờ note này Yul sẽ không dán ở tủ lạnh nữa mà sẽ giữ cho riêng mình thôi, Kwon Yuri ah mày thật ngốc mà !
Cô ngã quỵ xuông nền nhà khóc nấc nắm chặt những tờ note với tất cả tình cảm của cậu trong lòng bàn tay, trái tim cô đã vỡ tan rồi…không thể nào lành lặn nữa, gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo và đôi mắt đầy yêu thương cứ mãi ám ảnh lấy cô, bây giờ thì sao ? tất cả đã hết rồi…tình yêu sâu đậm của cậu và tình yêu muộn màng của cô…vỡ thật rồi…đau không?
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
….
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine - SNSD
Tất cả những điều cô muốn bây giờ là có phép màu nào đó mang cậu trở về bên cô, chỉ có bấy nhiêu thôi, cô sẽ nắm lấy bàn tay cậu thật chặt để cậu không thể rời xa cô được nữa, cảm nhận tình yêu của cậu bằng cả trái tim nhưng…ước mơ đó cô biết sẽ không bao giờ là sự thật, sự trừng phạt của ông trời dành cho cô là như thế sao ? …Đến khi mất đi điều gì đó ta mới biết nó quan trọng với ta như thế nào, như tình yêu của cậu…
“Mưa rồi Yul à, em lạnh quá, bây giờ Yul đang ở đâu, hạnh phúc hơn khi bên em chứ… nhưng Yul có thể trở về bên cạnh em được không? Chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được, em chỉ cần được một lần được Yul ôm vào vòng tay thôi, chỉ như vậy thôi…”
.
.
.
Đã quá muộn màng để cô có cậu bên cạnh, câu nói của cậu vẫn còn văng vẳng đâu đây “Hơi đau một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi Sica à”
......
...........
.
.
.
Cô đã khóc thật lâu trong mưa đến khi ngất đi nhưng khi tỉnh dậy thì ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng đắp chăn ngay ngắn, cô không hiểu vì căn nhà chỉ có mình cô. Giật mình cô vội lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vào rồi chạy nhanh xuống nhà tìm kiếm hy vọng sẽ thấy cậu ở đây và rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng…
Cô tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy ai ngoại trừ mình, thất vọng, tự cười vì suy nghĩ ngu ngốc, cô vẫn chưa tin sự thật cậu đã đi rồi, hôm nay cô sẽ đến tìm những người bạn đó để xin được đến mộ của cậu dù cô hoàn toàn không có tư cách, nếu họ xua đuổi mắng cô thì cô cũng sẽ cố gắng để đcược gặp cậu.
Quay người định trở về phòng thì dáng người sau vườn làm cô tò mò, đi hướng về phía vườn cô điếng người khi nhìn thấy người đó…người đã đánh cắp trái tim cô…đang ngồi đó với ly expresso quen thuộc, dáng ngồi, khuôn mặt…đúng rồi chính là Yul của cô…Kwon Yuri…
-Sica, em sao vậy? có chuyện gì à, em đau chỗ nào sao?
Cậu giật mình khi cảm nhận được vòng tay cô ôm chặt lấy cổ mình từ phía sau, đương nhiên là cậu rất ngạc nhiên vì trước giờ cô rất ghét cậu nhưng hôm nay lại thân mật như thế này…lần đầu tiên cô như vậy với cậu…im lặng ngồi như thế vì bất ngờ, cậu không phản ứng cho đến khi cô cất tiếng
-Yul à là thật chứ, đây không phải là mơ chứ ?
Cô ôm chặt lấy cậu như sợ cậu lại biến mất khi cô nới lỏng, hạnh phúc đến tột cùng nhưng nỗi sợ càng lúc càng dâng cao vì…nếu cậu lại biến mất như một giấc mơ thì cô phải làm sao đây…
-Em nói gì lạ vậy? có lẽ hôm qua em uống nhiều nên còn mệt đấy, lên phòng nằm nghỉ một lát đi nấu xong cháo Yul sẽ mang lên
Đứng lên khỏi ghế xoay mặt qua nhìn cô thì cậu lại bị bất ngờ vì cô lại ôm chặt lấy eo cậu vùi mặt vào vùng cổ mịn màng hít một hơi dài cảm nhận hương thơm cô nhớ da diết, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô thấm vào áo cậu…
-Đừng đi…em xin lỗi…
Cậu vẫn đứng đờ người ra không biết phải phải làm gì, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại thay đổi như thế chỉ sau một đêm, đêm qua cô còn đánh cậu và bảo rằng rất ghét cậu nữa mà, vậy thì tại sao hôm nay lại…
-Yul à, đừng rời xa em !
Cảm nhận được cậu như thế này cô biết rằng đây không còn là cơn ác mộng đó nữa, cậu đã thật sự ở bên cô, cô sẽ không bao giờ đánh mất giây phút này nữa, sẽ không bao giờ để người đó rời xa mình nữa, mãi mãi…
-Sẽ không có chuyện đó đâu
Cậu lấy hết can đảm và tình yêu của mình siết chặt cô trong vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm
-Yul không mơ đấy chứ, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Cô hôn nhẹ lên cổ cậu rồi dùng hai tay áp vào má cậu
-Yul không mơ đâu và cả em cũng vậy, xin Yul cho em được sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, bây giờ trái tim em đã nhìn thấy Yul, đã rung động vì Yul rồi, Yul phải chịu trách nhiệm với nó đấy, đồ ngốc à…em yêu Yul !
Lời yêu vừa trao, hai đôi môi chạm khẽ và nụ hôn dần sâu hơn, hạnh phúc dâng trào, hai con tim đập trật nhịp vì người đối diện.
Bây giờ cô đã biết thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình và đều đó cô sẽ giữ mãi để nó không bao giờ vụt mất nữa...tình yêu của cậu…báu vật duy nhất cô được nắm giữ…
“Cơn ác mộng kỳ lạ, cảm ơn…”THE END