susnet

109 12 1
                                    


Tôi yêu nhất là cái nắng của hoàng hôn, khi mọi vật bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng giống như lớp mật ngọt ngào.

Nó đặc biệt lắm, không quá nhẹ nhàng, thư thả như bình minh, cũng không gắt gỏng hay mạnh mẽ như ban trưa mà lại có chút ấm áp, chói chang nhưng lại rất bình yên.

Tôi yêu sự bình yên và giản dị, yêu những thứ khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhẹ lòng, khiến tôi có thể buông thả và cảm thấy an toàn khi không có vỏ bọc.

Tựa như thời gian ngưng đọng lại, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại và dịu dàng khi từng luồng sáng chạm và cơ thể tôi, hôn lên má tôi.

Nó tuyệt vời như thể tôi có thể từ chối tất cả chỉ cần được ngắm ánh nắng chiều mãi mãi.

Nhưng không, khi mặt trời đã rời đi, không còn ấm áp, không còn bình yên hay những cái chạm êm diệu nữa, nó biến mất như nó chưa từng tồn tại, tôi sợ hãi, tôi khóc, khóc vì nhớ xúc cảm tuyệt vời ấy. Nó đến và đi như một cơn gió, để lại cho tôi nỗi nhung nhớ không thể nguôi ngoai, tựa như tương tư cái xúc cảm ngọt ngào, bình yên mà ánh sáng kì diệu kia mang lại.
Nó rời bỏ tôi nhanh chóng, không một lý do, khiến tôi chìm đắm trong tâm tư của riêng mình, tôi làm gì sai sao?

Cũng phải, điều tuyệt vời như thế, một người tầm thường như tôi làm sao lúc nào cũng muốn hưởng thụ.

Tôi cứ chờ, chờ mãi, đến lúc lí trí tôi ngộ ra và từ bỏ suy nghĩ ánh hoàng hôn kia trở lại, tôi bây giờ tất thảy đều chìm trong bóng tối.

Cuối cùng tôi từ bỏ, không phải vì tôi là một kẻ hèn nhát, thiếu nghị lực mà do tôi thấy căn bản tôi không xứng, hoàn cảnh, thời điểm tôi bắt kịp ánh hoàn hôn ấy cũng chẳng thích hợp chút nào.

Tôi cũng buông xuôi được, tôi quen dần với bóng tối, cảm giác mới lạ ấy tôi chẳng còn được thấy thêm nữa, dù vậy, tôi ổn.

Ánh nắng tựa như chỉ dành cho thiên thần ấy quay lại khiến tôi chẳng ngờ đến , những cảm xúc ấy lập tức ùa về khiến tôi phải bịt tai, che mắt lại để không cảm nhận được gì.

Không phải tôi ruồng rẩy, tôi vô tình mà là vì bóng tối và ánh sáng không thể hoà thành một. Nhưng sâu trong trái tim tôi đó có lẽ là điều đẹp đẽ và rực rỡ nhất, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc ấy.

Cách tôi yêu và lưu luyến ánh hoàng hôn giống như cách tôi từng yêu em, em nhất định phải sống thật tốt, em đã từng là một ánh nắng của tôi, em đã từng rất quan trọng với tôi, từng khiến tôi ngập ngừng nhớ nhung mỗi đêm.

---------------------------------------------------------
end, that's a sad love story, right??
See u soon.

thẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ