159

50 7 0
                                    


Tôi đứng bơ vơ nơi sân trường cô độc...cảm ơn em...

Niềm thương nhớ em tôi gửi gắm vào mây trời, nắng hạ...

Đó là một ngày cuối xuân. Sắp rồi, sắp phải xa em rồi.

Chúng tôi vừa hoàn thành kì thi cuối cùng trong năm học.

Chúng tôi không chuyển cấp, chỉ là lên một lớp lớn hơn, trở nên trưởng thành hơn.

Điều đó nghe có vẻ bình thường, chỉ là ba tháng hè ngắn ngủi, có điều gì đáng mong chờ và tiếc nuối như thế.

Bình thường với mọi người nhưng khác thường với tôi

Tôi chuyển đến nơi khác, bỏ lại những kỉ niệm đẹp đẽ để đến nơi phồn thịnh .

Bỏ lại cả em và tình cảm mới chớm nở của chúng ta

Tôi lường trước được, tôi luôn cố gắng để trân trọng thời gian bên những người tôi yêu thương

Nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến vậy

Ngày mai là lễ bế giảng rồi, đồng thời cũng là lúc tôi xa nơi này

Hôm ấy tôi khóc cả đêm
Hôm sau, ở hội trường, tôi thấy em, em xinh đẹp tựa như ánh sáng trắng mà tôi sợ sẽ bị vấy bẩn
Em ngây ngô cười nói, khoảnh khắc em hồn nhiên như một đứa trẻ vẫn luôn ở trong tim tôi

Đối với mọi người, em không phải quá xinh đẹp và nổi bật, nhưng đối với tôi, em như áng mây trong trắng đẹp đẽ nhất.

Em chạy đến và ôm chầm lấy tôi, thân thể em mềm mại, thơm mùi hoa sữa, thân thể mà tôi muốn ở bên và che chở mãi mãi.

Bước chân em nhỏ nhắn và uyển chuyển, em nắm lấy tay tôi bước vào hội trường, đôi tay bé nhỏ đã đem cho tôi những xúc cảm khó quên.

Sau đó tôi dường như lạc mất em. Tôi tìm kiếm em trong vô vọng, nhưng tôi thấy mơ hồ, cái gì đó đã khiến tôi chùn bước, tôi đã không còn mong đợi thêm bất cứ điều gì

Chiều hôm ấy, ánh hoàn hôn bao trùm lấy cảnh sắc thân quen, khiến bóng của mấy cái cây lớn ngã dài lê thê trên mặt đường.

Ánh nắng chiều như bãi cát vàng xoa dịu phần nào tâm hồn tôi

Tôi đứng ở mái hiên cẩn thận ngắm nhìn cảnh vật, màu sắc và những con người ở đây, tôi có lẽ sẽ rất nhớ nơi này.

Người con gái ấy, nụ cười tươi mát và rạng rỡ, xinh đẹp, tưng bừng màu nắng hạ, khai sáng những nét đẹp, là một phần tâm can của tôi, rời bỏ đi ? Tôi không nỡ.

Nhưng một đứa trẻ, đối với những cảm xúc bối rối đầu đời thì làm được điều gì?

Tôi ở trên xe, mang những kỷ niệm bồi hồi, xinh đẹp kia chôn giấu ở một góc nào đó mà có lẽ tôi sẽ giữ bên đến lúc trưởng thành...

Em làm ơn hãy nhớ rằng, tôi đã từng yêu thương và trân trọng em bằng trái tim của mình.
_______________________________________
...it can't...

thẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ