Vợ chồng Thạch thị lần này ở Paris chờ đợi một tuần lễ, mãi cho đến một ngày trước năm mới, mới mang Triệu Tử Hiển cùng Thạch Sắc Vi cùng nhau về nhà ở Newyork.
Từ Paris đến Newyork, Thạch Sắc Vi và Triệu Tử Hiển không có cơ hội để nói chuyện cùng nhau nửa câu. Trở lại Thạch gia, mẹ cô mang cô theo vì bảo bữa tiệc năm mới tối mai cần chuẩn bị. Chọn lễ phục, làm tóc, dưỡng da, ngày đi tối trở lại, ngay cả mặt mũi Triệu Tử Hiển cũng không thấy đâu.
Mà mỗi lần nhắc đến chuyện cô và hắn, mẹ đều dùng một giọng rất dịu dàng: "Ngoan, có chuyện gì chờ hết bận rộn rồi nói."
Hết bận rồi nói, hết bận rồi nói, cô phát giận, mẹ liền dịu dàng nhìn cô cười, không nói lời nào như đánh một phát thật mạnh vào bông, không có uy lực nào.
Thạch Sắc Vi chính là người nóng nảy bộp chộp, cô làm việc rõ ràng rành mạch, muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng mới thoải mái được. Nhưng chẳng làm gì, cũng chẳng ai nói gì, quả thật sẽ làm cho cô héo mòn mà chết. Mà nhất là người kia mãi không thấy, chỉ cần nhớ người ta cũng khiến cô phát điên lên rồi. Cô có nóng lòng cũng vô ích, dù sao cha mẹ cũng chẳng đồng ý để cô và hắn cùng nhau.
Rốt cuộc, gần tối ngày 1 tháng 1, con trai trưởng của Thạch gia Thạch Quân Nghị mang theo vị hôn thê và cũng là bạn tốt của cô Đồng Giai Thiến trở lại Thạch gia.
Vừa mới về nhà, Thạch Quân Nghị liền bị cha mình hỏa tốc triệu đến thư phòng, Đồng Giai Thiến theo lệ đến phòng của Thạch Sắc Vi. "Sắc Vi, tao rất nhớ mày đó."
Thạch Sắc Vi đã thay bộ lễ phục màu đỏ, đang ngồi trước bàn trang điểm làm tóc. Trên đời này nếu như còn có ai khác có thể mặc váy màu đỏ động lòng người thì trừ Thạch Sắc Vi ra không còn ai khác, khỏi phải nghĩ nhiều.
Màu sắc xinh đẹp, nổi bật, nhưng nếu không để ý sẽ dễ dàng thành tục khí, nhưng Thạch Sắc Vi thì không, màu sắc này trời sinh để cho cô mặc, đem da thịt nõn nà của cô phô ra càng thêm lóa mắt.
Ngũ quan của cô tinh xảo, mái tóc xoăn dài được tết lên gọn gàng, đôi mắt to sáng ngời. Chỉ cần trang sức đơn giản tao nhã cũng đã tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô, xinh đẹp không ai có thể tránh nổi.
"Mày tới rồi?" Thạch Sắc Vi miễn cưỡng liếc nhìn cô ta một cái.
Đồng Giai Thiến cũng là mỹ nữ, hơn nữa cũng là đại mỹ nữ. Nhưng có xinh đẹp hơn nữa mà đứng cạnh Thạch Sắc Vi thì cũng sẽ bị kém sắc đi mấy phần. Mà điều này từ bé đến lớn ở bên cạnh Thạch Sắc Vi nên Đồng Giai Thiến hiểu rõ cực kỳ.
"Mày làm sao vậy? Tinh thần không tốt lắm?" Đồng Giai Thiến mặc bộ lễ phục màu tím nhạt, cẩn thận vuốt làn váy ngồi xuống bên cạnh.
Thạch Sắc Vi nhìn bạn tốt, khuôn mặt rạng rỡ, quả nhiên cô gái có tình yêu suôn sẻ sẽ khác. Đồng Giai Thiến thật may mắn, từ nhỏ đến lớn có Thạch Quân Nghị chờ đợi, cưng chiều, bao dung bao nhiêu tính xấu của cô ta nhưng quan trọng nhất là Thạch gia và Đồng gia thân thiết bao nhiêu năm, họ đi lại với nhau thì trưởng bối vô cùng tán thành.
Kẻ đắc ý thì làm sao hiểu nổi người đang thống khổ? Mà ngoại trừ Triệu Tử Hiển, Thạch Sắc Vi không có thói quen chia sẻ bí mật tình cảm với người khác. Cho dù là chị em tốt từ nhỏ đến lớn như Đồng Giai Thiến cũng không được. Cho nên cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, có thể do gần đây mệt mỏi quá thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này
Любовные романыTác giả:Chu Khinh Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full Truyện Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này của tác giả Chu Khinh là truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại với các tình tiết nóng bỏng được khán giả chào đón. Thạch Sắc Vi được sinh ra...