11-30

1.9K 12 0
                                    

Chương 11-Chương 30

Chương 11:

Đêm đó, Liêu Bắc Bắc chờ hơn mười cô bán hàng chuyển vào nhà ở tập thể do công ty chuẩn bị, hành hạ đến hơn ba bốn giờ sáng mới coi như yên tĩnh. Vị trí nhà ở tập thể tương đối tốt, bước đầu moị việc đã xong bên ngoài là bãi tăm ven biển, đẩy cửa sổ là là có thể nhìn ra xa biển rộng, Liêu Bắc Bắc sửa sang lại quần áo xong, tựa người tại cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển ban đêm. . . . .. Bờ cát, ánh trăng, bạn trai, tâm tình trở nên nhộn nhạo a.

Cô quay người lại nằm trên giường, cầm điện thoại di động để biểu đạt tình cảm.

Mạng Weibo vang lên:

Ban đêm âm thanh yên tĩnh, tâm tình của tôi phảng phất như sóng biển, rắc…rắc…, dâng cao mênh mông. [ha ha]

① Chưởng Môn Phái Ô Đũng Quần: chị, âm thanh yên tĩnh không có tiếng “Rắc…rắc…”.

② Khoai tây đậu: ơ, còn chưa ngủ a, lại mộng xuân rồi à?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: hừ, mấy người không cách nào hiểu tâm tình của tôi hiện giờ.

③Khoai tây đậu: ta hiểu rồi, mi đái dầm à? Trưởng thành rồi, ai ai.

④ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: cô còn chưa ngủ?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: a. . . . . . Quá hưng phấn ngủ không được, tôi biết tôi phải nên căng thẳng một chút, nhưng mà. . . . . .

⑤ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Tôi thấy cô cũng không ngủ được, vậy tới đây giúp tôi nấu bát mì. Thuận tiện. . . . . . Cùng cô tâm sự.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: tốt, tôi lập tức đi qua.

⑥ Chưởng Môn Phái Ô Đũng Quần: [ suy tư ] hai người có vấn đề. Chị, đừng đi phòng của anh ta, mau tới chỗ em.

⑦Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: [ cũng suy tư ]

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: cái gì cũng làm theo, anh đúng là ngốc tự nhiên.

⑧Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: . . . . . .

Liêu Bắc Bắc ngâm nga một ca khúc khi đi ra khỏi phòng ngủ, trụ sở của Đường Diệp Trạch ở tầng chót, theo sự nghị luận của đồng nghiệp thì trang hoàng giống như ‘phòng cho tổng thống’. Liêu Bắc Bắc mới đầu không tin, nhưng lúc đi lên hành lang khấp khúc tầng chót, thấy ngói và gạch sáng bóng, các vật trang trí có phong cách riêng, liền hiểu cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt.

Liêu Bắc Bắc ngó dáo dác tìm kiếm số phòng, lúc này, cô kinh ngạc nhìn bóng hình xinh đẹp trước lúc cô gõ cửa phòng. Liêu Bắc Bắc ngồi chồm hổm thân mình núp ở sau đám cây cảnh, hí mắt nhòm qua. . . . . . Nếu như cô không nhìn lầm…, thì hẳn là quản lý bán hàng, Hách Mỹ Lệ.

Hách Mỹ Lệ đang mặc một chiếc váy màu đen đai hơi mờ, đang cầm công văn, ở ngoài cửa chỉnh sửa trang phục, rồi bấm chuông cửa.

Đường Diệp Trạch cầm bảng pha màu ra mở cửa phòng, nhìn thấy Hách Mỹ Lệ lộ hai nửa bầu ngực, nụ cười biến mất.

“Đường tổng giám, đây là bảng báo cáo ngài yêu cầu. Tôi. . . . . . có thể vào một lúc hay không?” Hách Mỹ Lệ để thấp cặp văn kiện, mơ hồ lộ ra làn da tuyết trắng trước ngực.

Ông chủ quan tâm thêm chút điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ