" Tại sao?... Tại sao vậy?"
Đôi mắt xanh thẫm của cậu giờ đây tràn đầy sự bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt trượt xuống. Cậu thì thào, như muốn chất vấn người đàn ông đang đứng trước mắt cậu lại như tự hỏi chính mình.
Kakashi lãnh đạm nhìn Naruto - cậu học trò nhỏ mà anh từng rất tự hào. Trong ánh mắt tràn ngập ý tứ không rõ lướt qua gò má ướt đẫm của cậu, khẽ loé lên một tia cảm xúc khó nói, tựa như không đành lòng. Tiếc rằng Naruto đang cúi gằm mặt xuống, cố lau đi dấu vết của sự yếu đuối, cậu đã bỏ lỡ nó. Một lúc sau, giọng nói trầm khàn mang theo sự quyết liệt vang lên.
" Ta không có câu trả lời cho câu hỏi của em, Naruto. Em vốn biết rằng, tình cảm của em, là cấm kị. "
Bóng lưng gầy gò của chàng thiếu niên bỗng chốc cứng đờ, như không thể tin vào những lời nói lạnh nhạt của người thanh niên đã từng cùng cậu vào sinh ra tử trước mặt. Kakashi theo thói quen muốn đưa tay xoa lấy mái tóc vàng mềm mại, bàn tay vươn lên giữa không trung, chợt khựng lại rồi rụt về. Một tiếng thở dài khe khẽ sau tấm mặt nạ mỏng che khuất khuôn mặt của anh.
" Về nhà đi, đã khuya rồi. Buổi luyện tập ngày mai, em không cần tới nữa. Jiraiya-sama sẽ cùng em trải qua một cuộc đặc huấn riêng. Khi em ổn định lại, đến tìm gặp- "
" Em không cần! "
Tiếng gầm thống giận cắt ngang lời Kakashi. Cậu ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ ngầu, vằn lên từng sợi tơ máu, toát ra vô vàn cảm xúc bi thương cùng không cam lòng.
" Vì cái gì Sasuke có thể? Em lại không thể? Kakashi-sensei, từ khi bắt đầu, thầy đã thiêng vị Sasuke! Còn em thì sao!? Em có thể làm bất cứ thứ gì vì thầy! Tại sao thầy không thể chấp nhận em! "
" Ta vẫn luôn xem cả ba đứa em là học trò, không hơn không kém. Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. "
Hai bàn tay được bọc trong lớp găng bảo vệ lặng lẽ siết chặt, móng tay xuyên qua lớp vải mỏng manh đâm vào da thịt, máu tươi từ từ thấm ra ngoài nhưng chủ nhân của chúng tựa như không có sức để ý. Môi mỏng mím lại, từng cơn nhói đau từ lồng ngực chậm rãi lan tràn, Kakashi chỉ có thể khép hờ con mắt phải, cố gắng lờ đi thứ cảm xúc không nên có đang tuôn trào.
Không thể để em ấy biết. Kakashi, vạn lần không thể. Mày chỉ có thể giấu nó ở trong lòng. Không được bộc lộ ra. Tất cả vì em ấy.
Một tiếng cười thê lương làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Cậu trai tóc vàng chậm rãi đưa tay xoa mặt, dứt khoát xoay lưng lại. Bóng đèn đường chiếu rọi, in sâu bóng hình cô đơn của chàng thiếu niên trong đêm tối.
" Em hiểu rồi. Sẽ không nhọc thầy quan tâm lần nữa, Kakashi-sensei. "
Từng bước lại từng bước, Naruto đi không ngoảnh lại, bóng lưng càng ngày càng xa rồi lại trầm mình vào đêm tối. Cậu không biết, đằng sau cậu, người đàn ông cậu nghĩ là tàn nhẫn vô tình, lại dõi theo cậu, ánh nhìn mang theo vô vàn đau thương.
" Ta xin lỗi em.. Naruto. "
————————————————-
Sáng ngày hôm trước.- Văn phòng Hokage -
" Kakashi, ta giao cho cậu nhiệm vụ mật, được đánh giá cấp SS. Nhiệm vụ này liên quan đến tính mạng của tất cả Jinchuriki, bao gồm Naruto. "
Giọng nói đanh thép của Đệ Ngũ từ đằng sau bàn làm việc đang chất đầy giấy tờ ngổn ngang. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng bất lực, Tsunade đưa hai tay xoa vội lên vầng trán lấm tấp mồ hôi. Nhìn người như già thêm vài tuổi, không giống dáng vẻ thường ngày của một Kage. Có một điều gì đó đã liên tục quấy rầy giấc ngủ của người.
" Theo thông tin ta nhận được, tỉ lệ sống sót của cậu, có lẽ không vượt quá 10%. "
Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng, Kakashi đứng đó, như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Cả hai đều hạ ánh mắt, chăm chú nhìn về phía đối phương. Kakashi dường như có thể xuyên qua đôi mắt đờ đẫn, thấu hiểu sự tuyệt vọng của Tsunade khi thông báo điều này.
Bảo vệ đội 7, là chấp niệm của anh. Huống chi, điều này là liên quan đến sự sống còn, của em ấy.
Kakashi vẫn nhớ rõ, tối hôm trước khi Minato qua đời, ngài đã tìm gặp anh. Họ đã trải qua một cuộc trò chuyện rất dài, về đồng đội, về những người đã khuất, hay những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày. Thầy của anh, trước khi chia tay, đã hứa hẹn rằng sau này ngài sẽ gửi gắm cậu bé Naruto cho anh dạy dỗ. Và đó là lần cuối cùng họ cùng nhau gặp mặt. Một đêm mùa đông giá rét.
Kakashi không rõ từ khi nào tình cảm thầy trò giữa anh và Naruto đã biến chất. Anh là người đã nhìn cậu lớn lên, từng ngày trôi qua, cậu bé năm nào đã trở thành một thiếu niên, sạch sẽ và tươi sáng là hai từ anh luôn dùng để miêu tả cậu. Không như anh, kẻ đã nhuộm đẫm hai tay bằng máu của kẻ thù xen lẫn đồng đội. Loại người như anh, vốn dĩ phải sống trong bóng tối, đến cuối đời. Lại vì một lời hứa vẩn vơ mà lưu ý rồi để tâm đến, một phút mềm lòng mà nhận lời mời từ Đệ Tam, sau đó, chuyện tiếp theo anh cũng không kiểm soát được. Càng ngày càng để ý, càng ngày càng lún sâu. Vốn dĩ đã biết rằng không có kết quả, đến cuối cùng thành thế này, đều là lỗi của anh.
" Tôi đã biết, Tsunade-sama, xin ngài cho tôi hai ngày để chuẩn bị. Rạng sáng ngày kia, tôi sẽ xuất phát. "
" Được, không thành vấn đề. Cậu.. bảo trọng. Cho dù có việc gì, hãy cố gắng sống sót trở về. Nhiệm vụ này được liệt vào danh sach tuyệt mật, không thể để người thứ ba ngoài chúng ta biết. "
" Rõ, thưa ngài. Tôi xin phép. "
Anh quay lưng, chầm chập bước ra cửa. Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau anh, một vật gì đó đã gãy đôi, cùng với vài ba tiếng lầm bầm chửi rủa. Anh rũ mắt, tựa như không biết gì mà tiếp tục hướng về phía căn nhà quen thuộc.
- To Be Continue -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfic] One Shot
FanfictionMột vài mẩu truyện ngắn về Naruto. Lưu ý: Không phải tất cả đều là HE. Có ngược, có ngọt. Nhân vật trong truyện có thể bị OOC, tình tiết không giống bản gốc. Toàn bộ đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả (Tinh Lang). Có tham khảo những...