Enjoy~Jimin không hề nhỏ mọn.
Không. Hoàn toàn không. Thực ra, anh thích khiêm tốn coi mình là một người biết suy nghĩ và điềm tĩnh, một người hoàn toàn bình thường và không dễ nổi điên khi bị khiêu khích. Không, anh có sự kiên nhẫn của Thánh thần, được mài dũa bởi nhiều năm lờ đi tất cả những tên ngốc khỏi quỹ đạo thanh xuân của mình. Jimin nghĩ rằng anh có lòng tự trọng khá cao so với một người sống bế tắc quá lâu như vậy, và quan trọng nhất, anh rất thật thà.
Có một điều chắc chắn là: Jimin không đủ nhỏ nhen để nói dối về thứ giúp mình biến thành người khác. Đó cũng chỉ là một trò hề mà thôi, bởi ai trên thế giới này thực sự quan tâm chứ? Và dù sao thì, Jimin có những đức tính vô cùng tuyệt vời.
Đa số là vậy, Jimin thực sự không nhỏ nhen. Không. Không hề.
"Ờm, dù sao thì," Jihyun nghịch ngợm ngoáy tai, "Em sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà mình vào thứ Sáu tuần tới để mừng ngày Lễ và em rất mong anh tham dự. Cả nhà đều muốn biết anh dạo này sống thế nào, hyung! Anh biết là những cuộc điện thoại chẳng thể thay thế được cuộc đoàn tụ đầm ấm mà. Tất nhiên, anh được khuyến khích dẫn theo người yêu nữa. Càng đông càng vui đúng không nào?" Nói rồi cười thích thú. Jimin có thể cảm nhận được mạch máu dần nổi trên trán khi có thể dự đoán chính xác những gì xảy ra tiếp theo.
"À, đợi chút! Em quên mất là anh- ờm, vẫn trong tình trạng độc thân, gọi thế nào mới đúng nhỉ? Em không nghĩ anh từng giới thiệu người ấy cho cả nhà và anh đã được nửa 50 rồi! Nói thế thôi chứ không có gì phải xấu hổ cả, nên sẽ không sao nếu anh đi một mình. Một lần nữa" Giọng nói như đang giả vờ động viên với cái điệu cười ngu ngốc, đáng ghét đó. Và bao nhiêu năm cuộc đời Jimin chưa từng muốn nhảy lên máy bay, phi trước mặt Jihyun và dẫm lên ngón chân nó đến thế. Jimin rõ ràng là lớn hơn cái đứa vắt mũi chưa sạch ấy, thế mà lúc nào cũng phải chịu đựng cái thằng yêu bản thân thái quá sỉ nhục mình. Còn đâu là tôn ti trật tự trong cái gia đình này nữa?
Jihyun có thể nhỏ hơn anh nhưng nó có sự ngoan cố, cứng đầu của một chú chó hoang sẵn sàng xát muối vào vết thương anh trai bất cứ lúc nào. Nó có một công việc trả lương cao hơn liên quan đến dầu mỏ, có nghĩa là nó có mối quan hệ rộng và khá nổi tiếng với những người bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp mã của nó. Và cũng chính vì thế Jimin không cần thiết phải khoe khoang về khuôn mặt mình nữa. Vì sao Jihyun lại như vậy? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ nó quá đề cao cái tôi, rất có thể. Dù sao thì, gia đình anh theo chế độ phụ hệ lâu đời, Nên Jimin không hề ngạc nhiên.
Nhưng độc thân thì có sao chứ? Đó đâu phải tội ác hay đi ngược lại với xã hội.
Hãy nhìn xem Jimin vất vả bươn chải với công việc biên tập đòi hòi anh phải đọc bản thảo cả ngày, thời gian đâu mà hẹn với hò chứ? Độc thân rất vui và anh đã chứng minh điều đó rất nhiều lần. Jihyun có vẻ không muốn hiểu, nhưng thôi đành phải đổ lỗi cho tính hiếu thắng bẩm sinh được di truyền vậy.
Những hôm khác, Jimin sẽ chỉ cười xoà và nói rằng lần sau sẽ đưa bạn về. Nhưng đó là khi bị đứa em trai khinh thường khiến anh sôi máu và nóng bừng mặt. Anh sẽ phải chịu đựng sự mỉa mai của thằng em đến khi già xọm, nhăn nheo và chảy xệ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][completed] Kookmin - We've got chemistree
FanfictionCredit: https://archiveofourown.org/works/13226172 Author: cygnus (sunsprite) Translator: Rainbow Summary: "Từ từ, nghe anh nói này," Jimin giơ tay miêu tả, "Em trai anh mở tiệc vào tuần tới và mời anh đến, và bằng một cách nào đó anh đã nói với nó...