4, bé nhỏ đói bụng

2.8K 299 6
                                    

yoongi đói bụng.

vừa ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng, đôi chân cũn cỡn đẩy trên mặt đất khiến cho chiếc ghế xoay vòng vòng, môi nhỏ chu ra, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. yoongi đang rất là đói bụng luôn nha.

hôm nay là ngày nghỉ, các thành viên đã về nhà thăm gia đình, chỉ có em vì còn một số việc cần hoàn thành mà quyết định ở lại. mọi người cũng muốn ở lại với em, nhưng yoongi chẳng muốn vì mình mà mọi người lại hy sinh ngày nghỉ của mình đâu. thế là chỉ còn mình em ở đây thôi.

tủ lạnh hết đồ, giờ lại quá đói để đi ra ngoài mua. mấy anh quản lý hay bảo, có việc gì cứ nhờ, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, yoongi chẳng nỡ mà làm phiền các anh. thế là bây giờ phải ở đây, gậm nhắm cơn đói.

giá mà có seokjin ở đây thì tốt biết mấy. yoongi đột nhiên thật nhớ vị anh cả của mình.

'cạch'

chợt cánh cửa phòng bật mở, em giật mình, không phải chứ? sẽ không phải là ăn trộm chứ.

nhanh chóng xoay người lại, yoongi thở phào, đôi môi nở nụ cười khi bắt gặp hình ảnh của người anh quen thuộc.

“hyung, sao anh lại ở đây?”

yoongi hỏi sau khi seokjin đã yên vị trên chiếc giường của em. đống đồ anh mang vào được đặt trên bàn làm việc.

“chợt nhớ ra tủ lạnh hết đồ, chắc mẩm bé mèo nào đó đang rất đói nên anh trở lại.”

seokjin kéo chiếc ghế xoay lại cạnh mình, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc bù xù của em, khẽ vuốt. xem nào, lúc ở cạnh seokjin trông yoongi như một chú mèo ngoan ngoãn vậy, thật đáng yêu quá đi, khiến anh phải bật cười.

“nào, anh mang đồ anh hâm lại, chúng ta cùng ăn nhé?”

seokjin đứng dậy, cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nháy mắt. yoongi bĩu môi, đúng là seokjin, lúc nào cũng thả thính được cả.

chừng năm phút yoongi đã có mặt tại phòng bếp, em yên vị trên chiếc ghế đối diện với bếp nấu, yoongi thích thú chống tay quan sát bóng lưng rộng lớn của seokjin đang loay hoay hâm đồ. nhìn buồn cười thật, nhưng không biết sao, yoongi cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.

“nhìn mãi anh mất màu thì sao?”

seokjin xoay người, cười tươi, trên tay là mấy đĩa thức ăn thơm phức bốc khói nghi ngút, còn không quên giở trò trêu ghẹo. làm yoongi muốn đánh cho một cái, cơ mà em sẽ bỏ qua, vì cái bụng đói của mình đang réo inh ỏi.

“ngoan, ăn từ từ, xong rồi anh dẫn đi chơi.”

seokjin nhìn bé con ăn hấp tấp mà buồn cười, đói đến mức đó vẫn không muốn làm phiền người khác, đúng là vừa thương vừa giận mà.

“làm như em là con nít không bằng.”

nuốt xong miếng thịt, yoongi bĩu môi, xì một tiếng, xong lại ăn tiếp.

“thế có đi không?”

seokjin không phản ứng nhiều, chỉ mỉm cười hỏi lại.

“đi.”

đấy, mèo nhà này là như vậy đấy, siêu đáng ghét như vậy đấy. nói vậy thôi chứ anh cùng mọi người thương em lắm lắm. nào nỡ ghét đâu.

AG - little yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ