Ước chăng em mãi ở nơi mà anh có thể tìm thấy được thì anh, sẽ nói lời yêu em.
Yoongi rong ruổi qua biết bao nhiêu đại dương xanh thẳm còn vương mùi nắng, đã từng lướt qua biết bao nhiêu con đường nơi trái tim hắn như ngừng đập trước những rừng hoa và cũng đã từng đi qua những nỗi đau của mình trong hồi ức, hắn nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai được nữa, vì hắn, trái tim hắn đang loang lổ những vết sẹo chằng chịt ngày đêm rỉ máu, những vết thương lớn nhỏ cứ đan chéo vào nhau chẳng thể kết da, vì đã từng yêu rất sâu đậm nên chẳng thể nào yêu thêm ai được , và cả vì em nữa, Park Jimin.
.
"Vốn sinh ra là một người không toàn diện thì lấy tư cách gì để hạnh phúc đây ?"
Yoongi nói, câu từ lè nhè như một kẻ say, hắn chẳng có một đôi mắt sáng như hắn luôn mong ước, chẳng được ai thừa nhận, kể cả người thân yêu nhất từ khi sinh ra cũng đã chối bỏ hắn, có phải cuộc đời này vốn đã quá bất công rồi không ?
Cuộc sống của kẻ mù lòa như hắn chỉ lờ mờ quanh ngôi nhà nhỏ, hắn khép mình lại, hắn nghĩ nếu không yêu thương, không quan tâm, không sẻ chia thì tuyệt nhiên sẽ không chịu bất kì một loại đau đớn nào . Thật ngu ngốc và nhu nhược.
"Ai cũng có quyền hạnh phúc mà anh. "
Jimin nhìn hắn, đôi mắt em trong lành như buổi sớm mai bên bệ cửa, em đã đến đây rồi thì hắn đâu có còn gọi là cô đơn ? Một kẻ hái trộm hoa bị bắt gặp vào buổi chiều tối muộn, em đánh cắp những đóa lan rừng của hắn, em đánh cắp những đóa cúc họa mi, em đánh cắp cả những bông hoa dại mà em chẳng hề biết tên nữa nhưng hắn cũng đâu biết rằng, những thứ đó có là chi khi con tim của Park Jimin đã bị Min Yoongi giấu vào trong túi áo mất rồi
"Riêng tôi thì không, sinh ra đã bất hạnh."
Yoongi nhếch môi, tự tìm cho mình cốc cà phê sáng bên cây piano đã ám màu bụi cũ kĩ cùng một muỗng đường.
" Sẽ rất đắng "
Cậu nhóc âm thầm thêm vào ly của hắn hai muỗng đường nữa rồi khuấy đều lên.
Hắn chẳng bao giờ nói với em rằng hắn không thích uống cà phê cho quá nhiều đường, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng uống hết cốc cà phê đã pha theo cách ngọt ngắt này của em, vì là em nên đối với hắn, thế nào cũng được.
"Em sẽ mang đi hết bất hạnh của anh, yên tâm nào tình yêu ơi! "
Jimin đánh liều xoa tóc hắn, cười híp mắt, tóc Yoongi mềm thật, còn mượt nữa, có cảm giác rất thoải mái. Em luôn gọi hắn bằng những ngôn từ ngọt ngào nhất vì em luôn thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, chẳng như tên hèn Min Yoongi luôn chỉ biết trốn chạy.
Yoongi lắc đầu, gạt phắt bàn tay mũm mĩm kia đi, hắn không thích ai chạm vào mái tóc này cả, kể cả em, người mà hiện tại hắn yêu thương nhất. Vì em biết không, trước khi bà hắn mất, bà cũng đã xoa mái tóc này với hơi thở yếu ớt vô cùng, nó ám ảnh hắn, ám ảnh đến tận bây giờ.
"Em không phải về à ? Hôm nay không bận nghiên cứu những thứ hóa chất quái quỷ kia nữa ?"
Yoongi mò mẫm xung quanh để tìm chiếc gậy vốn đã thân quen của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonMin Oneshort | The truth untold
RomantikNgười viết fic này không được bình thường.