Part 2

116 8 2
                                    

Nước uốn mình trên thân thể con gái của Prussia. Thơm sạch tinh tươm, cơ thể ấy như chưa một lần chịu sự tiếp xúc của đàn ông. Prussia ngồi gấp người, để tóc bạch kim xõa lên vai và chảy dần xuống gối. Đôi ngực mịn áp lên đùi trần, anh nhìn cậu như mời gọi. Trong bồn tắm, nước ngập cao hơn mắt cá chân. Đôi môi như cánh hoa trà khẽ gọi:

- Giúp anh đi, West.

.

.

.

Germany giật mình đạp tung chăn. Cậu cố tìm cách trấn an mình; cho dù Prussia trông có thế nào đi nữa thì bản chất vẫn là ông anh gàn dở thiếu đứng đắn của cậu. Cậu không muốn ngay cả người gàn dở thiếu đứng đắn như vậy cũng có thể buộc tội cậu là đầu óc đen tối bậy bạ. Làm sao cậu có thể uốn nắn được anh trai mình cho nghiêm chỉnh ngay khi chính bản thân cũng không được "đàng hoàng"?

Nhưng mà hình dáng con gái của Prussia, cậu không nghĩ lại có vẻ đẹp mê hoặc đến thế. Với màu mắt đỏ như thạch lựu và mái tóc bạch kim dài mượt mà, anh không khác gì một nàng tiên từ một câu chuyện thần thoại đầy ma quái bước ra. Tuy nhiên, những vết thẹo trên lưng anh từ những cuộc chiến thì vẫn không thay đổi. Khi giúp Prussia gài lại dây nịt áo, cậu dường như chỉ muốn ôm bờ vai gầy ấy vào lòng.

Không, không. Ôm một thiếu nữ vào lòng khi cô ấy không mặc áo, còn gì thiếu đứng đắn hơn? Nhưng đó là Prussia, và cậu vẫn thường ôm anh dù họ có quần áo hay không. "Cũng không thể được!" – Germany dẹp ngay ý nghĩ.

- Giúp anh với, West!

Mọi ý nghĩ, dù đứng đắn hay không đứng đắn đều đông cứng lại trước tiếng gọi của cái người hiện-giờ-đang-là-con-gái kia từ trong phòng tắm. Những hình ảnh từ giấc mơ ồ ạt đổ về, phần thân dưới của cậu hú chuông cảnh báo sóng thần. Germany như Odyssey trước tiếng hát của các nàng tiên cá, vừa muốn theo các nàng vừa tự trói mình vào cột buồm.

- Lấy giúp anh cái khăn tắm ngoài đó đi, anh chết rét mất.

Máu trong người Germany chảy trở lại – yêu cầu của Prussia thực tế không mất công lắm để thực hiện. Ra cậu mới là người quá không đứng đắn ở đây.

***

- Prussia, đi shopping đi!

- Đó chẳng phải là chuyện của đàn bà con gái sao?

- Chứ bây giờ cậu là con gì?

Hungary cười nham nhở; thường thì Prussia mới là kẻ nham nhở, nhưng có vẻ giờ đây tình thế đã thay đổi. Trong cuộc họp lần trước Germany đã quyết định phải thông báo cho mọi người biết tình hình của anh trai mình để tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ nay về sau. Ồn mà, chỉ trừ việc tên France cứ không ngừng thổi mấy nụ hôn gió phù phiếm về phía anh, khiến tóc gáy anh dựng cả.

Mặc dù bộ vest đã tinh tươm trên người nhưng có vẻ chẳng hợp với thân thể của anh bây giờ chút nào; tất nhiên Prussia hiểu điều đó vì anh không hề xuềnh xoàng chuyện ăn mặc. Bản thân anh khi nhìn thấy Hungary cố đóng mình trong mấy bộ quân phục cũng cười thầm rằng trông cô mới ngố làm sao. Nhưng anh cũng không thích cái ý kiến về việc mặc đầm váy – chúng thực sự vượt ngưỡng diêm dúa mà anh có thể chấp nhận được ở một người đàn ông.

Giúp anh, West!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ