VỀ NƯỚC NẮM LẠI CÔNG TY (Chương 2)

132 6 12
                                    

Ngay sân bay trung quốc xuất hiện một thiếu niên có đôi môi đỏ như hoa hồng đôi mắt lắp lánh và làng da trắng non một người đàn ông ngoại quốc đi theo cậu tuấn tú đang sách vali cho cậu thanh niên làm cho mọi người không thể rời mắt khỏi cậu thanh niên và người đàn ông kia vâng hai người đó không ai khác là cậu và kiri

Em thật làm cho người ta ghen tị vì sắc đẹp chết người của Em nha ~~; kiri đùa cậu ..cậu khẽ cười

Anh cũng không kém em nha kiri thân ái! ~~~; hai người đều cười lên đi ra sân bay đột nhiên cậu đụng trúng ai đó chuẩn bị ngã thì kiri nhanh tay đỡ cậu lên
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mà cậu đụng trúng

Xin lỗi vì không để ý đã đụng trúng anh! ; dù cậu là người ngan tàn lạnh lùng nhưng khi làm chuyện gì có lỗi điều xin lỗi không phân biệt dù đó là ai người đàn ông nhìn cậu khinh bỉ vì tưởng cậu cố ý đụng trúng anh ta vì muốn gây sự chú ý

Thật dơ bẩn! Cút đi đừng giả vô tội với tôi! ; cậu nghe xong mặt liền đen lại sát khí đầy người lạnh băng nhìn anh ta cậu chưa từng bị ai chửi khó nghe đến như vậy anh ta là người đầu tiên dám chửi cậu kiri cũng không kém cậu tức giận nhìn anh ta dù cậu không phải Máu mủ ruột thịt gì với anh nhưng kiri luôn coi cậu như em ruột từ trước giờ chưa ai dám đụng đến cậu vì nếu dám anh cũng sẽ khiến kẽ đó chết khó coi

Ngươi vừa nói cái gì? ; cậu khẽ hỏi anh ta liền cười lạnh vì trước đến giờ ai ai cũng muốn tiếp cận anh ta vì anh ta đẹp trai giàu có và quyền lực điều không thiếu nên mới hiểu lầm cậu vì muốn tiếp cận anh ta nên mới nói khó nghe như vậy a~~
(ad... anh ráng chửi cho nhiều chút a~~ về sau hối hận vì đã chửi ng ta nha hihi)

Tôi nói cậu dơ bẩn và bây giờ liền cút đi! ! Anh ta vừa nói xong cậu liền đấm vào bụng anh ta thật mạnh anh ta liền đau đớn ôm bụng nhưng mặt không đổi sắc nhìn cậu lạnh giọng nói

Cậu dám! ; cậu liền cười lạnh trên đời này có cái gì mà cậu không dám chứ?

Tôi dám! Anh làm gì được tôi nào? :kiri đang định nói thì điện thoại reo lên anh bắt máy nghe một hồi sau nhìn cậu nói

Roy chúng ta đi thôi công ty đang gặp sự cố mau tới đó ! : cậu khẽ gật đầu bước đi không quên để lại nụ cười khiêu khích cho người bị đánh kia người kia liền tức giận đứng nhìn cậu đi mất lấy điện thoại ra gọi cho ai đó lạnh giọng nói

ĐIỀU TRA NGƯỜI HỒI NÃY ĐỤNG TRÚNG TÔI!

_____________________________________

Bên cậu đang lái xe đi tới công ty kiri liền hỏi

Cứ tha cho hắn như vậy? ; nghe anh hỏi cậu liền cười nói

Tha đi! Dù sao cũng ăn một đấm không hề nhẹ của Em anh ta chắc phải nằm viện nữa tháng a~~~ ; kiri không nói thêm gì nữa lát sau tới công ty cậu bước xuống xe ánh nắng liền phản chiếu vào gương mặt mê người của cậu khẽ lấy tay che đi nó rồi đi vào công ty
Trong phòng hợp đang loạn lên các cổ đông muốn phản bội còn các cổ đông bên kia trung thành phản đối mọi ý kiến của bọn kia có một lão già lên tiếng nói

Tôi muốn bầu lại chủ tịch vì chủ tịch chưa từng xuất hiện và chúng ta điều đang thất thoát nặng nề chủ tịch không xuất hiện thì chúng ta sẽ bầu lại!

Một người khác phản bạc lão già kia

Sao ông có thể nói như vậy? Chủ tịch bận không thể xuất hiện điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến ông tôi thấy các người chỉ muốn lật đổ chủ tịch thôi đừng làm màu thật kinh tởm! ; lão già kia tức giận đập tay lên bàn chỉa tay vào mặt người kia nói

Liệu luân ông muốn chết thì tự mà đi chết chúng tôi là người làm ăn nếu thua lổ thì chúng tôi lấy gì nuôi vk nuôi con? : cả hai bắt đầu cải nhau cửa phòng đột nhiên mở ra cậu bước vào và kiri theo sau cậu ... cậu ngồi xuống ghế chủ tịch khẽ đưa mắt nhìn mọi người trong phòng lão già kia liền hỏi cậu

Cậu là ai? ; cậu khẽ cười nhìn lão ta

TÔI LÀ CON TRAI CỦA VƯƠNG DIỆP LIÊN - LÀ NGƯỜI KẾ NGHIỆP TIẾP THEO CỦA ÔNG ẤY VƯƠNG NGUYÊN!

mọi người điều ngạc nhiên nhìn người con trai xinh đẹp kia ai cũng từng nghe chủ tịch có một người con trai sống ở nước ngoài lão già kia liền lấy lại tinh thần nhìn cậu nói

"Thì sao? Công ty này sắp phá sản vì thất thốt nặng nề cậu có thể làm được gì nào?"

Cậu nghe xong cười lạnh nói nhỏ với kiri cái gì đó rồi anh gật đầu lấy tài liệu đưa cho mọi người các lão già kia cầm lên xem mặt liền biến sắc cậu đứng lên nhìn mọi người cười lạnh nhạt nói

Chắc đã biết nếu tham lạm vào tài sản của công ty sẽ bị gì nhỉ?

Sẽ bị chung thân trong tù mãi mãi a~~; kiri nói xong các lão già có ý định lật đổ chủ tịch hồi nãy ai ai mặt cũng không còn chút máu cả bọn liền quỳ xuống cầu xin cậu tha cho

Xin tha cho chúng tôi chúng tôi sẽ không dám nữa xin cậu đại ơn đại đức tha cho chúng tôi một con đường sống ! ; cậu khẽ cười

Nhưng tôi không muốn tha thì phải làm sao bây giờ?: Kiri nghe cậu nói xong liền gọi cảnh sát đến một lát sau tất cả điều bị áp giải đi hết mấy người đứng về phía chủ tịch đi đến nhìn cậu có một người là bạn của ba cậu mỉm cười nói

Cháu lớn thật rồi Roy ! ;Cậu mỉm cười nhìn ông nói

Cảm ơn chú đã luôn đứng về phía ba của cháu ba của cháu sẽ rất vui vì đã có người bạn như chú! ; người đàn ông kia cũng mỉm cười nói

Ta và ông ấy là bạn của nhau nên cháu đừng khách sáo mà mấy năm gần đây ông ấy sao rồi? Tại sao lại ẩn thân lâu như vậy mà không về đây?

Haizz ông ấy muốn dành nhiều thời gian cho mẹ của cháu nên..cả hai điều sách nhau đi du lịch thế giới bỏ lại một mình cháu gánh tất cả thật đáng giận hừ; nhắc tới là cậu liền điên lên cả hai vợ chồng điều già rồi nhưng yêu thương nhau không hề giảm chút nào
Có một ngày cậu thức dậy đi ra thì thấy một lá thư ghi là : con trai à chúng ta nuôi con lớn vậy rồi nên về sau con phải trả hiếu cho chúng ta phải không? Vậy nên con hãy phụ trách công ty và tất cả của baba nha ta phải dành thời gian yêu thương mẹ của con thôi tạm biệt con nhé chúc con may mắn con trai yêu yêu của chúng ta ~~

Hahaha lão già kia thật có trách nhiệm! :Liệu luân nghe xong cười lớn còn cậu thì đen mặt khóe miệng giật giật không nói gì nữa

(Chap này ta tặng ( CÂY MAI A~~~)

[KHẢI NGUYÊN THIÊN]  EM LÀ VAMPIRA CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ