Yêu anh! Liệu có nên không nhỉ?
Sáng sớm, những tia nắng nhẹ của mùa thu phảng phất - không gay gắt lắm. Có lẽ đó là cái lý do duy nhất mà nó cảm thấy yêu mùa thu. Ah không, cộng thêm một chút hương hoa sữa dịu nhẹ vào buổi tối khi đạp xe trên con đường đầy hoa ấy. Sau một tháng mà không chính xác là một tháng và 12 ngày, nó mới cảm thấy yêu đời như thế. Ngày hôm qua, một mớ cảm xúc hỗn độn vẫn còn xen lẫn đâu đó hình ảnh và ký ức của một người. Thế mà sáng nay thức dậy, tâm trạng của nó không còn u ám như ngày hôm qua. Vì luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải vượt qua mọi chuyện dù là có gì đi chăng nữa. Chuyện của nó cũng chả thấm tháp vào đâu so với nhiều người. Ví dụ như chuyện của bà chị, yêu nhau được 5 năm vì không gian địa lý của cả hai nơi xa quá, không thể đến với nhau chia tay, hoặc một ông anh cũng thế giữa chừng người iu bị tai nạn. Tại sao người ta có thể vượt qua được, trong khi nó chẳng qua người không chấp nhận tình cảm của nó. Thế thì cứ coi như người ta và nó không có duyên đi. Cần gì phải làm cho mọi thứ rối tung lên như thế, tự dằn vặt mình rằng tại sao lại làm thế này, tại sao lại làm thế kia. Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao mà nó không giải quyết được. Cuộc sống của nó như dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói vậy. Học hành chểnh mảng, tốt nghiệp rồi mà ko tìm được cho mình một công việc theo muốn và đúng nguyện vọng của mình. Thật ra thì nó cũng chả biết ước mơ thực sự là gì. Chỉ có những định hướng sẵn mà papa đã đưa ra và nó thực hiện một cách tốt nhất. tóm lại, nó chỉ là một con người nhàn nhạt với mọi thứ cũng nhạt nhạt, không có mục đích chính nào cho cuộc sống hiện tại. Như thế có vẻ an phận quá với một con bé luôn thích những cái gì cực shock và cực độc ( Chơi hàng độc có ngày cũng die đấy con ạ).
Nhạc chuông điện thoại reo lên, bài hát ưa thích " Love Paradise". Không biết đứa nào gọi cho mình nhỉ. Dám quấy rối chị đại vào buổi sáng àh ( ngay cả mỹ từ duy nhất có thể diễn tả "vẻ đẹp nam tính" của nó). Oh, số lạ. Thôi thì nhấc máy lên thử xem nào.
- Alô, cho hỏi ai đấy ạ?
- Keke! Đoán xem ai thử nào bé?
- Oh, ai nhỉ. Xem nào. Giọng của quê ta ấy mà. Nghe quen thuộc lắm. Chắc cũng có nói chuyện vài lần rồi? Duy hả?
- Duy là ai thế bé- Người yêu của em àh?
- Không.
- Hay là bạn trai nhỉ? Giọng bên kia như pha chút hài hước
- Hic. Ai thì nói nhanh lên. Không thì ta cúp máy đấy. Nó bực tức rủa thầm kẻ bên kia. " Lâu lắm ta mới có một ngày nắng đẹp như thế này mà kẻ này lại phá hỏng mất T.T"
- Vẫn hung dữ như ngày xưa nhóc nhỉ. Anh đây mà còn bé hàng xóm. Không nhận ra ta àh
- Hàng xóm. Ah, có phải anh Huy không nhỉ? Anh về nước bao giờ thế ạ?
- Hì. Mới về, nghỉ hè thui bé. Anh còn một năm nữa mới ra trường. Sao rồi, tình hình, tình yêu, tình báo sao rồi. Anh quan tâm
- Người iu á, em làm gì có người iu. Điên khùng như em thì thằng nào thấy cũng chạy mất dép - Nó pha trò
- Em làm gì đánh giá bản thân thấp thế. Cỡ như em, nếu mà tên lửa được dùng làm phương tiện di chuyển thì nó đã bay vèo lên tên lửa và cuốn xéo lun- Haha. Cái giọng cười có vẻ khoái chí của Huy cất lên. Nó đánh cái rụp, ngắt máy