hai

167 12 1
                                    

chanwoo vội vội vàng vàng bế vợ lao ra cửa. trời đã tối, thật khó để tìm được cái taxi nào chịu chở họ trong đêm sương dày đặc thế này. yunhyeong dần ngất lịm đi, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chanwoo nói chuyện điện thoại. đau quá, thật đau quá đi...

yunhyeong không có được quá nhiều ký ức về buổi tối hôm đó, lưu lại trong tiềm thức chỉ là cơn đau đớn dồn dập. đến sáng ngày hôm sau, mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh là chanwoo ngủ li bì trên ghế. yunhyeong dịu dàng mỉm cười, đã vất vả cho cậu ấy rồi. dưới sàn nhà cũng có vài cái "xác" nằm vật ra đó, không ai khác ngoài đám jiwon và donghyuk. mấy đứa nhóc này, rõ ràng là có phòng chờ, tại sao lại không vào nghỉ mà lại nằm ở đây cơ chứ? thật ngốc mà.

mà quái lạ, đêm qua rõ ràng là anh đã sinh con, nhưng không có cảm giác quá đau nhức mông a. đúng là thời đại tiên tiến, cái gì cũng thật dễ dàng nha~ヽ(・ω・ヽ*)

anh cẩn thận gạt chăn sang một bên, với tay lấy cái áo được vắt trên thành giường, khẽ vươn vai.

đau quá đi...

cảm giác nhói nhói từ bụng dưới truyền lên làm yunhyeong nhăn mặt, theo thói quen đưa tay xuống xoa bụng. không còn cảm nhận được cái bụng căng tròn của ngày hôm qua khiến anh thấy hơi thiếu thiếu, nhưng vẫn thật thoải mái mà, anh đã mong chờ ngày này rất là lâu luôn rồi. không những không cảm nhận được bụng bự 8 tháng, mà còn vô tình sờ thấy thứ gì đó nhói nhói ở dưới bụng mình...

"JUNG CHANWOO!!!!!"

có lẽ là không chỉ ba đứa ngốc ở trong phòng bị gọi dậy mà vài căn phòng gần đó cũng nghe thấy tiếng trẻ con oe oe khóc rồi...

chanwoo bị vợ réo tên, lật đà lật đật chạy lại gần, mái tóc bù xù cùng với cái vẻ ngái ngủ trông ngố không chịu được. chưa kịp nói gì đã bị yunhyeong đập cho mấy cái đau điếng. huhu vợ à, em đã làm gì sai?('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"anh.. oa oa.. đã nói là... không được mổ... oa oa... để lại sẹo... xấu... em là đồ đáng ghét aaa..." yunhyeong vừa đánh vừa văng vật, nước mắt nhoè hết đôi mắt xinh đẹp, khiến hai tên ngốc ngồi dưới sàn vẫn ngơ ngác không kịp bắt sóng.

hiểu ra ý của vợ, chanwoo cười khổ để mặc cho anh đánh mình, ôm anh vào lòng dỗ dành như đứa trẻ. đâu có phải lỗi của cậu đâu cơ chứ? khi đưa được yunhyeong tới bệnh viện thì anh đã lịm đi vì mất máu rồi, chỉ còn cách mổ mà thôi, cũng do cái thai quá lớn, sinh tự nhiên khó lòng mà giữ nổi mạng. trước đây yunhyeong từng nhất quyết phản đối chuyện sinh mổ vì lo sẽ để lại sẹo, anh luôn giữ cái suy nghĩ trẻ con rằng, nếu mà anh xấu đi thì chanwoo sẽ hết yêu anh. cố chấp đến mức, cho dù chanwoo có nói bao nhiêu lời vẫn giữ y nguyên suy nghĩ của mình. nhưng cậu cũng không trách anh cứng đầu hay gì, chỉ vì con mèo nhỏ này quá nhạy cảm nên mới vậy thôi. còn chanwoo thì sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy.

thấy cảnh hai vợ chồng nhà người ta hú hí với nhau, jiwon tự biết điều kéo đầu donghyuk vẫn đang ngơ ngác ra khỏi phòng. đến khi tỉnh táo trở lại, hai người dắt nhau vào phòng của hai đứa cháu, tìm lòi mắt mới thấy hai cái nôi đính bảng tên quen thuộc. donghyuk nhìn hai đứa nhỏ mà chảy nước dãi. yunwoo rất béo, trong lớn hơn hẳn đứa còn lại, cái miệng nhỏ cứ nhóp nhép không ngừng, hai cái má ú nu y hệt ba nó hồi nhỏ. hyunjin thì nhỏ nhắn hơn, cứ như thể hồi còn ở trong bụng mẹ đã bị anh hai hút hết chất dinh dưỡng vậy, cái môi chúm chím của nhóc giống như đúc của anh yunhyeong nhà nó, khỏi cần nghĩ cũng biết sau này nhất định sẽ là đại mỹ nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nhật ký làm bảo mẫu của donghyukieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ