- Jihoon này
Daniel làm bộ mặt nghiêm túc nhất, vừa nói vừa chăm chú nhìn con người trước mặt đang ăn lấy ăn để
- Sao ? Nói đê
- Lát tao chở mày ra chỗ này, có điều quan trọng muốn nói cho mày biết
- Ok, đi luôn đi, tao hơi bị tò mò á
- Ừ đi
Sau khi trả tiền xong, anh đèo cậu đến công viên gần nhà, nơi cậu và anh thường hay lui tới.
- Ủa ? Công viên NW ? Mày có chuyện gì muốn nói với tao thế ?
- Ngồi xuống đi
Anh kéo tay cậu ngồi xuống một cái ghế gần đấy. Đây là lúc nghiêm túc và quan trọng nhất. Thật ra Daniel thích Jihoon chỉ mỗi Daniel biết, Jihoon cũng vậy, Jihoon thích Daniel, cũng chỉ mỗi Jihoon biết.
- À ừm Jihoon này..
- Ừ sao đấy, nói đi, nghiêm túc thế tao hơi sợ đấy Daniel
- Thật ra..
- Huh ?
- Jihoon..tao thích mày !
- ...
- Tao thật sự thích mày. Tao biết mày là trai thẳng, còn tao thì không, từ khi gặp mày tao đã cong con mẹ nó rồi. Chỉ cần nhìn mày cười là tao cảm thấy rất hạnh phúc, không ăn cũng no, không uống cũng không thấy khát, nhưng chỉ cần nhìn thấy mày đi chung với người khác, thân mật với họ là tao liền cảm thấy khó chịu, cảm thấy thật đau lòng. Tao thực sự thích mày, không cần mày phải thích lại tao, chỉ cần mày đừng ghét hay xa lánh tao..
- Tại sao tao phải làm vậy ? Nghe tao nói đây
- ...
- Daniel à, tao thực sự cũng thích mày..Từ lâu rồi, nhiều lần nuôi ý định bày tỏ với mày nhưng sợ mày từ chối, sợ mày ghét bỏ tao, lúc mày bảo chở tao đi ăn bánh gạo cay tao thực sự rất vui, nhưng khi ra ngoài tìm mày tao lại thấy mày thân mật với đứa con gái khác. Ừ tao ghen, tao ghen với con nhỏ đó, lúc đấy tao chỉ muốn băm nó ra thành từng mảnh nhỏ..
À, thì ra tình cảm đơn phương cả hai đều giấu kín bấy lâu nay, không ai chịu bày tỏ trước, cũng may hôm nay Daniel chịu ngỏ lời nếu không thì Jihoon đã rơi vào tay của tên Ahn Hyungseob kia rồi. Ahn Hyungseob từng thích Jihoon nhưng từ lúc thấy Park Woojin xuất hiện liền thay đổi lòng dạ.
Thấy người nọ vẫn đang còn ngượng ngùng, đỏ mặt, anh liền ôm chầm lấy người nọ vào lòng, ôm thật chặt tưởng chừng người nọ sắp bị cướp mất
- Anh yêu em !
- Em cũng yêu Daniel
Học cùng lớp, cùng lớn lên nhưng thật ra Daniel hơn cậu 1 tuổi, lúc đấy không muốn xưng anh em, xưng mày tao để cậu cảm thấy thoải mái. Cùng vì muốn học chung với cậu nên Daniel đã xin thầy hiệu trưởng cho học lại lớp 11, gọi Daniel lưu ban là sai vì cái này là do cậu xin chuyển xuống
______________________
Văn chương càng ngày càng lủng củng, fic nielwink này mình sẽ viết tầm chưa tới 900 từ đâu nhé ~ đủ ngọt chưa tarrr ?
BẠN ĐANG ĐỌC
kdn x pjh • lớp trưởng cục súc •
FanfictionTruyện có câu từ hơi thô tục nên nếu khó chịu thì clickback. Kamsamitaa ~