Đoản_phần 1

144 7 0
                                    

Tôi và anh yêu nhau được 3 năm thì chuyển ra ở riêng theo nguyện vọng hai bên gia đình là mong chúng tôi hiểu rõ nhau hơn.

  Sau khi tốt nghiệp đại học, anh mở một công ty nhỏ. Tôi và anh cùng quản lí công ty, mọi giấy tờ đều mang tên anh vì tôi nghĩ sau khi kết hôn tài sản là của chung, ai quản lý đều giống nhau cả.

  Sau 5 năm, tôi không biết chúng tôi đã nỗ lực như nào để phát triển công ty tiến lên và nằm trong  vị trí top 10 công ti doanh nghiệp lớn trong nước.

  Tôi biết, khi địa vị càng cao bản chất của con người càng dễ dàng thay đổi. Nhiều khi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt đầy kiên định kia khiến tôi xóa đi mọi suy nghĩ không hay, lòng tin đối với anh càng kiên định. Bên nhau hơn 8 năm, đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ để buộc chặt mối quan hệ giữa chúng tôi.

  Hôm nay là ngày tròn 9 năm bên nhau, tôi tranh thủ thời gian đi siêu thị mua đồ ăn, trong lòng thầm tính toán sẽ nấu món gì cho anh nhân ngày này. Càng nghĩ, nụ cười trên môi tôi càng đậm.

   " Ưm~ a... Thiên, anh mạnh chút nữa đi a~  ưm~ "

   " Tiểu yêu tinh, em làm tôi sướng chết mất "

   Vừa bước tới cửa nhà, những tiếng rên rỉ từ phòng khách như lời khích bác sự kìm nén trong lòng tôi. Tôi thừa nhận, giọng nói nam nhân đó chính là giọng nói người yêu tôi. Còn cô gái đó, chắc chắn là cô thư kí bên cạnh anh.

  Tôi không phải là một cô gái có tính nhẫn nhịn như ngôn tình, đặc biệt tôi không thể kìm nén tức giận trong lòng. Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ như tôi. Ngày kỉ niệm 9 năm anh lại ân ái cùng nữ nhân khác trong nhà của chúng tôi. Đây chính là sỉ nhục, sỉ nhục tình yêu của tôi.

  Tôi bây giờ không nghĩ gì, vứt hết đống đồ mới mua sang một bên, mang theo cơn giận đang bùng cháy mở cửa đi tới trước mặt hai người kia hét lớn.

  " Mẹ kiếp, mấy người đang làm trò gì vậy hả? "

  Hai người kia giật mình ngồi dậy, chấm dứt dây dưa. Anh với cô ta nhìn tôi rồi giật mình, giọng anh lắp bắp nói.

  " Em... Không phải... Không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ta chưa làm gì hết "

   " Chị Ly, em và anh Thiên không có làm gì hết "

   " Oh, không làm gì hết mà không mặc đồ, người đè người, miệng ư ư a a? Thật xin lỗi, tôi thiếu sắc chứ không khuyết não mà không biết hai người đang làm gì! "

  Hai người kia im lặng, không mặc quần áo lại sao? Là muốn tôi nói xong rồi tiếp tục hoan ái hay sao?

    " Vĩnh Kinh Thiên, có phải tôi mắt mù mới bên anh 9 năm hay không? Mẹ kiếp, chúng ta kết thúc đi ".

    " Hạ Vĩnh Ly, tôi mới là người không có mắt mới bên cô nhiều năm như thế. Công ty là do tôi một mình dựng nên rồi phát triển. Tôi có tiền, có quyền nên có tình nhân là lẽ thường. Cô nghĩ rằng thời đại này, nam nhân ai cũng chỉ yêu một người trọn đời hay sao? Cô là quá ngây thơ, à là quê mùa mới đúng. Vốn dĩ tôi muốn để cho cô vị trí thiếu phu nhân, nhưng cô đã muốn kết thúc tôi liền toại nguyện. Bên cô tôi đã chán lắm rồi "

   Những lời anh nói như vạn cây kim đâm lên con tim tôi, đau đớn, khó chịu vô cùng. Tôi cố kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào, trào phúng nói.

   " Hóa ra là thế. Được, tôi đi. "

  Tôi quay người đi ra ngoài, tôi cắn chặt môi. Kiếp này, thanh xuân tôi đều dành cho anh, kết quả nhận được chính là phản bội. Trước khi đi, loáng thoáng vài lời nói giả tạo của cô thư kí kia làm tôi khó chịu vô cùng. Hình như, tôi quên chưa tát cô ta vài cái.

   Sau khi cô tay không ra ngoài cửa, hai con người kia vô sỉ tới nỗi không thèm khóa cửa lại mà tiếp tục ân ái.

   Cô ra ngoài, trời đổ cơn mưa lớn. Cô như người mất hồn, thẫn thờ đi dưới cơn mưa. Cô không thấy lạnh, cô bây giờ chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn, cảm giác này so với chết đi còn có phần đau hơn nhiều lần.

  Nửa đêm, cô về nhà mẹ đẻ. Cô kể mọi chuyện cho gia đình nghe, mọi người an ủi cô, không ai trách mắng cô. Gia đình là nơi trở về sau cùng, thật ấm áp.

  Đêm đấy, có một cô gái thẫn thờ ngồi góc phòng cầm tấm ảnh, tay di di trên khuôn mặt chàng trai, nước mắt cứ lăn dài. Lại có một chàng trai, nằm trên một cô gái làm tình trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Thiết nghĩ, chàng trai kia bị tinh trùng chi phối não bộ, ngày đêm hoan ái mà không hề có cảm xúc đối với sự ra đi của một người gắn bó với mình suốt 9 năm trời.

Ngày hôm sau, bố mẹ anh hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra và sau đó liền đến nhà cô.

Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ