Sáng hôm sau, bố mẹ anh hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra, sau đó liền đến nhà cô.
Bố mẹ cô đi làm việc, trong nhà chỉ còn cô. Cô mệt mỏi dùng phấn che đi vết thâm nơi quầng mắt.
Trong phòng khách, cô ngồi một bên, bố mẹ anh ngồi đối diện. Không khí yên ắng đến ngột ngạt.
Cô không muốn tiếp tục không khí khó chịu này bèn cất giọng khàn khàn bởi do đêm qua cô khóc rất nhiều, một phần cũng do cô đang bị cảm do trận mưa ngày hôm qua.
" Không biết hai bác tới đây có chuyện gì ạ? "
" Tất nhiên tới đây xem cô sống hay chết rồi! Tôi còn tưởng cô phải tự tử sau khi bị phản bội cơ chứ? "
Cô cắn chặt môi, nở nụ cười vặn vẹo. Vật chất làm con người thay đổi tới vậy sao? Trước đây cô cô con con, lời nào lời nấy ngọt ngào. Sau khi nghe tin cô cùng anh chia tay liền tới đây mỉa mai? Đây là gia đình mà cô quen trước kia sao?
" Xin lỗi! Nếu hai bác không có chuyện gì thì mời về cho "
" Không phải ai cũng nói nhà cô gia giáo, hiếu khách hay sao? Giờ lại đuổi hai người lớn tuổi về? Tính hiếu khách nhà cô bị chó gặm rồi sao? "
Cô nắm chặt bàn tay lại, lòng đầy thất vọng. Trước đây, hai người luôn nói chuyện dịu dàng, giờ lại chanh chua như bà bán cá ngoài chợ. Họ mỉa mai cô cũng thôi đi, đằng này lại mỉa mai gia đình cô. Không chọc vào giới hạn của cô, họ không thoải mái hay sao? Cô hít một hơi thật sâu, nhấn chìm cảm xúc trong lòng xuống, nhẹ giọng nói.
" Hai bác... "
Chưa kịp để cô nói hết câu, mẹ anh chặn họng cô lại với những từ ngữ hết sức mỉa mai.
" Tôi cũng không muốn dây dưa với cô. Hừ, 9 năm qua cô ở bên cạnh con trai tôi, tôi thật cảm ơn "
Mẹ anh lấy một tệp phong bì lớn ném vào mặt cô, môi nhếch lên khinh bỉ.
" Đó là tiền cho cô, coi như là chút tình nghĩa còn lại chúng tôi cho cô "
Cô cười nhạt, từ khi nào họ lại trở nên như vậy? Trông cô giống như thiếu thốn, nghèo khổ lắm hay sao? Cô nhét phong bì vào tay mẹ anh, lạnh nhạt nói.
" Xin lỗi bác, số tiền này cháu không nhận. "
Mẹ anh nhếch môi khinh bỉ nhìn cô. Chanh chua nói.
" Đã nghèo hèn lại còn tỏ vẻ. Tôi thật không biết tại sao bố mẹ cô ưu tú như vậy mà cảnh nhà vẫn nghèo hèn, lại còn đẻ ra một đứa con gái rẻ rách như cô "
Cô trong lòng không chỉ tức giận mà còn cảm thấy thật hối hận. Tại sao năm xưa cô không nhận ra sớm hơn? Là vì năm xưa họ vẫn là những người nông dân chất phác, nay có tiền tài quyền thế liền thay đổi? Cô cười nhạt, trong lòng dâng lên đau lòng, xót xa.
" Cô có thể nói gì về cháu cũng được, nhưng cô không được mạn phép nói ba mẹ cháu như vậy. "
Mẹ anh lấy phong bì tiền nhét lại vào túi, không để ý lời cô nói mà chỉ liếc nhìn cô một cái rồi khoác tay chồng đi ra ngoài. Trước khi đi không quên chanh chua để lại những lời nói ác độc.
" Biết sao con tôi lại có tình nhân hay không? Con tôi ghét cay ghét đắng nền gia giáo nhà cô. Cái gì mà trước khi cưới không được lên giường.? Đây là thời hiện đại, tôi thật không hiểu não bộ nhà cô có vấn đề gì mà lại suy nghĩ quê mùa nên vậy. Thiết nghĩ, cô cũng nên hiểu vì cô không thể làm con trai tôi thỏa mãn nên con trai tôi mới như vậy. Lỗi cũng chỉ ở do cô mà thôi "
Cô đóng cửa lại, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô ngồi dựa vào cửa, hai tay ôm mặt khóc. Một thời thanh xuân đẹp đến thế nào mà cô lại bỏ lỡ. Thanh xuân kia người ta có vài ba mối tình, riêng cô bên mối tình đầu. Thanh xuân người ta là chơi đùa, thanh xuân của cô bên một chàng trai ngày ngày ghen tuông, ngày ngày cắm cô vài chiếc sừng. Lúc đó cô không quan tâm, lúc nào cũng chỉ bên anh. Anh với những người kia chỉ vài tuần rồi kết thúc nhưng anh luôn bên cô, chính điều này khiến cô đặt niềm tin lớn vào mối tình này...
__
Cô bước ra đường, cười khổ. Năm ấy, tình yêu của cô và anh được mọi người ngưỡng mộ. Bây giờ, cô ra đường đều bị người quen tặng vẻ mặt khinh bỉ, có khi lại là thương hại. Cô không cần sự thương hại từ những người đó. Cô chịu đựng như vậy là đủ rồi.
Cô đã quyết định, sẽ thay đổi chính mình. Thanh xuân kia vì một người, không có nghĩa là khi kết thúc cô cũng sẽ vì người đó mà lụy tình.
Bước vào một trung tâm thương mại, cô nhanh chóng sắm đồ cho bản thân mình. Ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tủ kính, cô liền ưng ý không thôi.
" Quản lý, cho tôi sợi dây chuyền này "
" Anh a~ Người ta muốn sợi dây chuyền này "
Cô gái kia dán chặt bộ ngực lớn của cô ta vào người đàn ông kia. Tay chỉ vào sợi dây chuyền cô ưng ý, giọng ỏng ẻo nghe xong chỉ muốn nôn.
" Lấy cho tôi sợi dây chuyền này. "
Cô quản lí gói lại sợi dây chuyền đấy rồi đưa cô cho cô. Sau đó niềm nở cười tươi trả lời.
" Món hàng này là cô gái này. Thật xin lỗi quý khách "
Cô quản lí nói xong, cô gái kia liền õng a õng ẽo, ngực dán chặt vào tay người đàn ông kia lắc qua lắc lại. Giọng vẫn như thế, buồn nôn đến khó tả.
" Anh, người ta muốn sợi dây chuyền kia a ~ "
Anh quay qua nhìn cô khó xử. Ấp úng nói " Em có thể... Có thể nhường lại cho anh không? "
Cô cầm đồ trong tay, tay giơ ra trước mặt anh, bật ngón trỏ lên.
" Xin lỗi, đồ tôi đã cầm không nhường. Đặc biệt không nhường cho một con đĩ, thế nhá! Bái bái "
Cô nói xong quay người rời đi, môi mỏng khẽ nhếch. Cửa hàng này có anh ta, cô liền đi cửa hàng khác. Sau lời nói của cô, cô gái tình nhân của anh ta giận đến phát run, cô ta nép vào lồng ngực anh ta khóc bù lu bù loa, còn anh ta ôm vào lòng dỗ ngọt. Cô quản lí nhìn cảnh này mà nhịn cười đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.