Người trong tôi

7 0 0
                                    

Năm nay tôi 20 tuổi rồi, 3 năm trôi qua thật nhanh không biết cậu thế nào rồi, sông tốt không, yêu được cô gái như thế nào rồi, thanh xuân của tôi là cậu, tớ đợi cậu.Cậu ấy là người tôi yêu đơn phương lâu nay, tên là Nhật Luân cũng lớp và cũng từng là một thời bạn thân nhưng không biết từ lúc nào tôi đã thích thằng bạn thân này nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu lại cảm thấy đỏ mặt, ngại bối rối không biết phải như thế nào, cảm xúc ấy tôi ngỡ như là tức thời. Nhưng lầm rồi tớ thật sự yêu Nhật Luân, mỗi lần trên lớp cô giảng bài nhưng một chữ cũng không vào đầu tớ được vì mãi lo ngắm cậu bạn bàn 3 dãy bên kia, hôm đó tớ  thấy cậu ấy đi tay trong tay với một bạn nữ khác ân ái, dịu dàng, tim tôi đau lắm làm nước mặt chức chực chầu tuôn ra cố kìm mãi nhưng nước mắt thi nhau rơi ra lúc đó tớ nghĩ vì điều gì mà phải khóc, tớ là người yêu cậu ấy  nay cậu ấy hạnh phúc đáng lẽ tớ phải vui mừng chứ sao lại đau thế này. Chuyện tình cứ thế mà từng ngày hạnh phúc trôi qua tôi chỉ dõi theo bước chân để âm thầm bảo vệ cậu ấy khi cần thiết, tôi sẵn sàng hi sinh chịu đau khổ để người tôi yêu được vui vẻ, như nào tôi cũng chấp nhận. Sau đó không lâu bọn họ chia tay vì cô gái ấy không tin tưởng vào tình yêu cả hai, cậu ấy hỏi tôi rằng :" Tớ là người thế nào?"

Tôi trả lời: "Cậu là người rất tốt, bạn thân của tớ, nên đừng buồn nữa cô ấy không cần cậu thì vẫn còn tớ đây, tớ sẽ là người lấy đi nổi buồn trong cậu, thay nổi buồn niềm vui. Nên nhớ vẫn còn tớ, tớ cần cậu chuyện gì khó khăn nói tớ bất luận ra sao tớ cũng sẽ bên cậu".

Nghe vậy cậu ấy ôm tớ mà khóc, nếu cậu ấy thực sự cần bờ vai hãy để tớ làm bờ vai khi cậu cần. Ít lâu sau, cậu vẫn vui vẻ đến trường nhưng không còn quan tâm đến tớ, thái độ lại rất thờ ơ, lạnh lùng tôi đau lắm chứ. Mấy bạn gái khác được cậu vuốt ve, vui vẻ nói chuyện, lại xoa đầu nữa, trong lòng tớ thật sự không vui có thể khóc bất cứ lúc nào. Quay lưng bước đi, sao thấy bước chân nặng trĩu, cổ họng không nói thành tiếng, nước mắt rơi lúc nào không hay. 2 tuần sau đó tớ không còn tinh thần đi học nữa, tớ nhớ cậu ấy, cô đơn lắm, tối đó có bạn cũng lớp nhắn tin nói tôi là " Nhật Luân say quá rồi cậu đưa nó về được không?" trong tôi  không suy nghĩ gì mà chạy ngay đến địa chỉ bạn đưa, thấy cậu ấy say rồi  lúc tôi đưa cậu ấy vào nhà thì nghe cậu ấy gọi tên bạn gái đã chia tay, tim tôi như ngừng đập nhưng rồi lại đưa cậu vào phòng rồi chạy ngay ra ngoài mà khóc. Trời bổng dưng mưa lớn tôi nặng trĩu bước về không dù, không áo khoác rất lạnh nhưng bên trong tôi lạnh hơn cả ngàn lần. Tôi như người không hồn, tôi là người vì cậu ấy mà hi sinh chịu đựng tất cả thì cô ấy lại là người được hạnh phúc, tôi kìm nén yêu thương thì cô ấy lại là người nhận được yêu thương từ cậu, mọi thức thật là trớ trêu, tôi làm gì nên tội để phải chịu tổn thương thế này. Sau đêm hôm đó, tôi quyết định chuyển nơi sống và trường học, tôi muốn quên cậu ấy đi làm lại cuộc sống này. Trước lúc kéo vali ra sân bay, tôi đã gửi lại cho cậu ấy một bức thư nói lên nổi lòng rong tôi mong cậu hiểu được, tôi đi được một lúc ngoảnh mặt nhìn lại phía au nơi mối tình đầu của tôi, người tôi yêu tất cả mọi vật xung quanh đều được để lại phía sau. Chắc khi cậu đọc được bức thư thì tôi đã đến nơi sông mới rồi, Nhật Luân người tôi yêu ở lại vui vẻ nhé! sớm tìm được người con gái yêu cậu thật lòng  nếu có gì thì hãy nhắn tin cho tớ vì tới sẽ luôn nghe mấy mỗi khi cậu cần nhất. Tớ sẽ là người dõi theo bước chân của cậu. Tạm biết bạn của tớ.

Tạm biệt người tớ thương ................... 

Nỗi lòng trong tôiWhere stories live. Discover now