Chap 4

3.1K 156 3
                                    


Jungkook nhìn Jimin cười nói với các hyung lại nhớ cái thanh âm trong trẻo luôn gọi tên mình theo cách ngọt ngào nhất.
  Nhìn Jimin đẫm mồ hôi nơi phòng tập Jungkook lại nhớ nụ cười trăng khuyết trao cho mình cái động viên khi hai đứa tập đêm.
Nhìn Jimin luyện thanh, Jungkook muốn nghe lại bài hát ru nhẹ nhàng những đêm vắng cả hai đứa cùng mất ngủ.
Jungkook nhớ bàn tay nhỏ bé níu lấy áo mình,nhớ đôi chân ngắn ngắn cứ chai lì từng rượt theo mình, nhớ bên mình đã từng có một hình hài bé nhỏ Park Jimin.
Và rồi Jungkook nhớ những cảm xúc của mình dành cho con người ấy. Những cảm xúc mà cậu chối bỏ trong mơ hồ.
Là ngọt ngào khi tỉnh giấc với người ấy trong tay.
Là vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười tít mắt.
Là nhộn nhạo khi nghe ai đó gọi Kookie.
Là bình yên khi đan trọn tay trong tay.
Là hờn giận khi ai đó không để ý mình.
Là xót xa khi ai đó bị thương.
   Là ghen tuông khi người khác đụng đến Jiminie của cậu
Và là đau lòng, bởi mình đã khiến người ấy đau lòng,tổn thương.
    Jungkook sẽ tìm lại,tìm lại Park Jimin của Jeon Jungkook.
Dạo này Jimin hay đi với J-Hope, cái cách hai người ồn ã bên nhau khiến cả công ty vui vẻ và rộn ràng hẳn lên. Chị stylish đùa rằng
"Jimin hết thích Jungkookie của em rồi sao? "
  "Em không thích Jungkook đâu!" Jimin mắt nheo lại môi chu chu đáp lời
Cả phòng òa cười, Jimin không thích Jungkook thì lợn sẽ biết hót nha.
   Khẽ hít thở sâu một hơi. Ừ thì ! Jimin nói thật mà, Jimin không thích Jungkook
mà là yêu, yêu rất nhiều!
Nhìn đứa trẻ cạnh mình buồn bã,J-Hope chính là không đành lòng. Vương tay không ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên gò má phúng phính mà rằng
    "Minnie của em,là của em!".
  Cả phòng vỗ tay cười lớn, chỉ một người không thể mỉm cười Jungkook nãy giờ ngồi đó cũng vỏn vẹn nghe được hết tất thảy.
Jungkook cảm giác cực kì khó chịu hơi thở chở nên hô hấp , trái tim lại đau đớn không nguôi cùng với cảm giác bực tức vô cùng mãnh liệt bàn tay siết thành nắm đấm , ánh mắt hằn lên những tia đỏ.
  Cậu  xô mạnh ghế đứng dậy làm cho mọi người xung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu nắm lấy cổ tay Jimin kéo ra khỏi phòng hướng lên sân thượng. Và tất nhiên tính về vóc dáng và cả thể lực Jimin không thể đấu lại nên đành để Jungkook nắm lấy tay mình kéo đi.

   Cảnh cửa sân thượng vừa sập lại một cách dữ dội thì cánh môi ai ki đã tìm lấy môi Jimin mà dồn dập mút mát , chiếc lưỡi hư hỏng của ai kia muốn  chèn ép  vào giữa 2 cánh môi ép hàm răng phải hé mở buộc cả hai rơi vào một nụ hôn sâu. Cánh tay không yêu phận lần mò từ eo cho tới bờ mông căng tròn kia mà xoa nắn    
    Jimin hoảng hốt,Jimin sợ hãi chỉ có thể cố gắng đẩy Jungkook ra nhưng Jungkook thật quá đáng sợ ghì chặt Jimin vào lòng mình ép lưng của anh vào bức tường kia như sợ tuột ra là sẽ bay đi mất
   Tại sao đứa trẻ Jimin yêu thương lại cứ hành hạ lấy mình hết lần này tới lần khác . Cảm thấy khó chịu Jimin liền giận dữ, cậu cắn phập vào môi Jungkook. Mùi sắc tanh nồng rỉ sét tràn lan trong không khí khiến cả hai bình tĩnh hơn,nhưng vẫn không khiến Jungkook từ bỏ.
   'Chát.......'

|Kookmin|  Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ