Chap 20

973 56 0
                                    

Mình trở lại rồi đây.

Yuki - chị
Lucy - cô
------------------------------------
Mavis đi lên tầng 3, đứng trước cửa phòng của Rinako. Mavis trong lòng bất an, định gõ cửa. Nhưng bên trong phát ra tiếng cười kỳ quái khiến Mavis rợn người. Nép sát vào cửa để nghe, bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Ở bên trong, Rinako đang cười như điên, lầm bầm một mình. Lấy ra một bông hoa, dứt ra một cánh hoa rơi xuống đất nói:
- Kuro yêu mình.

Rồi sau đó cứ đứt cánh hoa lần lượt. Mỗi lần đều nói một câu:
- Kuro yêu mình
- Kuro không yêu mình
- Yêu
- Không
......

Cứ liên tục đến khi cánh hoa cuối rơi và Rinako nói:
- Kuro yêu mình.

Rồi cười một ghê rợn. Khiến người ngoài cửa nhăn mặt khó chịu, nghĩ "Con bé sao vậy? Lúc trước có thế đâu. Bây giờ lại thế". Không chịu được nữa, Mavis phải gõ cửa 'cốc' 'cốc'. Đi vào, gặp cảnh tượng, Rinako đang lầm bầm một mình và cười như điên. Mavis chạy đến bên Rinako nói:
- Con có sao không? Để mẹ gọi mọi người đến nhé!

Nghe thấy tiếng của mẹ, Rinako chợt tỉnh, vội lắc đầu, bảo:
- Con không sao đâu, mẹ à!
- Vậy mẹ ăn tâm rồi! Lúc nãy con làm mẹ sợ chết khiếp! Tự nhiên cười như điên và lầm bầm một mình.

Nghe mẹ mình nói thế, Rinako chỉ mong có một cái lỗ chui xuống đất để che sợ xấu hổ. Rinako đành phải lảng sang chuyện khác. Nói:
- Có chuyện gì mà mẹ đến phòng con không ạ?
- À không có gì đâu, chúng ta có chuẩn bị một bữa tiệc cho các con.
- Con cảm ơn ạ! Để con đi chuẩn bị.
- Ừm. Nhanh lên đấy.
- Vâng.
- Mẹ đi gọi người khác đây.
- Dạ.

Vừa ra khỏi phòng, Mavis lên đến phòng của Yuki và Lucy. Vừa lên đến trước cửa phòng, bên trong đã phát ra tiếng âm thanh khiêu gợi rồi. Mavis lại lén nghe xem bên trong có gì.

Ở bên trong, Yuki và Lucy đang hôn nhau. Được một lúc, chị chuyển xuống bả vai đặt lên một vết đỏ nhưng mờ nhạt, khiến cô kêu lên:
- Ah...

Chị lại chuyển xuống chỗ ngực. Một tay xoa nắn bên ngực của cô, một bên chị ngậm nhũ hoa đang cương cứng. Khiến cô không chịu nổi mà rên lên:
- Ah... Ưm.... khó chịu quá....
- Hửm?
- Em.... muốn.... chị!
- Đấy là em nói nhé, bảo bối!

Chị đặt lên môi cô một nụ hôn, một tay sờ vào nhũ hoa bên ngực. Một tay, đặt bên ngoài chỗ 'ấy' trêu đùa hạt đậu của cô. Thấy chị chưa cho tay vào mà còn trêu đùa, cô nói:
- Em... khó chịu.... quá... em muốn..... chị...
- Được thôi, như em muốn!

Chưa kịp cho vào, bên ngoài có đã có tiếng gõ cửa 'cốc' 'cốc'. Hai người giật mình, nói:
- Ai vậy?
- Mẹ đây.
- Có chuyện gì không ạ?

Yuki nói với một giọng khó chịu. Thấy con gái của mình nói giọng như thế. Chỉ muốn nói nhanh thôi. Mavis nói:
- Ta và Zeref đã chuẩn bị cho hai đứa một bữa tiệc, hai đứa thay đồ nhanh lên nhé! Mẹ đi xuống đây.

Nói một hơi rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Bên trong phòng của Yuki và Lucy, cô nói:
- Thôi mà, còn buổi tối nữa. Cha mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc còn gì. Mau thay quần áo xuống thôi. Không để mọi người chờ!
- Ừm. Theo ý em. Để chị bế em vào phòng thay đồ.

Rồi chị bế cô vào phòng thay đồ. Còn Mavis chạy thật nhanh vào phòng ăn. Thấy mavis đến, Zeref định mắng mavis vì chậm trễ. Nhưng thấy mặt vợ mình đỏ và thở không ra hơi. Nên không lỡ mắng, Zeref lấy một cốc nước cho mavis nói:
- Uống đi rồi bình tĩnh kể anh nghe!

Mavis gật đầu, uống hết cốc nước, ngước lên nhìn Zeref. Zeref thấy khuôn mặt dễ thương của Mavis thì không khỏi kiềm chế đưa tay véo mà mavis. Mavis thấy má mình bị véo, gạt tay zeref ra khỏi má nói:
- Lúc nãy, em đi gọi các con rồi! Bọn chúng đang xuống anh ạ!
- Ừm. Chúng ta phải chờ thôi.
- Vâng.

Lucy x YukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ