Người ta nói yêu sâu đậm một người rất đau lòng, nhưng yêu một người không yêu mình lại càng đau lòng gấp bội.
Thần tiên thì sao? Dẫu có tôn quý, vẫn là không thể nào tránh thoát được thứ gọi là tình kiếp. Tình kiếp này của nàng làm sao để vượt qua, lại làm sao để có thể quên đi?
Tạo hóa ban cho thế gian vạn vật thứ gọi là tình yêu, nhưng lại không dạy chúng cách yêu như thế nào mới đúng. Yêu một người không sai nhưng sai ở chỗ là vì yêu mà mê muội, vì yêu mà đánh mất bản thân, đến khi bị đẩy vào đường cùng, quay đầu nhìn lại, thử hỏi lối nào thoát khỏi.Tru Tiên đài, đáy vực đen tối, mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ như tử thần chực chờ đoạt mạng, chẳng có lối thoát nào nữa. Thế nhưng kẻ tâm đã chết, há còn lưu luyến hồng trần duyên thế. Ai cho nàng hạnh phúc, ai cho chúng ta thành đôi ?
Phút cuối cùng thanh tỉnh, nàng nhìn thấy, bóng dáng một nam nhân, là ai đó? Người là đang muốn níu giữ nàng lại sao? Nhưng đáng tiếc người nào đâu phải người nàng yêu đến chết cũng không thể quên được.Tí tách...
Mưa rơi rồi...Mi mắt khẽ rung động, đôi mắt tưởng chừng không thể mở ra lần nào nữa lại lần nữa mở ra. Lại bắt gặp trước mắt là nam nhân ấy, chàng ấy ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay, môi run rẩy : " May quá, nàng tỉnh lại rồi". Hóa ra ông trời vẫn còn nhân từ với nàng lắm, người tặng nàng một chiếc bè cứu sinh khi mà nàng tưởng chừng bản thân sắp phải bỏ mình dưới đáy Hoàng Hà. Hoàng Hà lạnh lắm, ông trời làm sao vô tình đến thế được!
Thế nào số phận lại đẩy đưa, làm sao cho nàng được toại nguyện. Hắn ta lần nữa trở về, người mà nàng yêu đến chết cũng là hận đến tận xương tủy, hắn nói yêu nàng, chứng minh tình yêu của hắn với nàng là chân tâm , là biển cả độ sâu nào sánh được, hắn muốn lấy nàng làm vợ, muốn nàng trở thành nương tử xinh đẹp nhất trần đời. Và nàng đã mềm lòng, cho hắn một cái gật đầu. Nàng đồng ý.Hôm đó, tân lang tân nương y phục đỏ thẫm , tay đan vào nhau tiến vào lễ đường, nàng nào biết, chàng ở đây, nhìn nàng, môi vẽ nụ cười nhưng tim đã sớm rỉ máu.
Tân lang của nàng ở đây nhưng sao nàng không hạnh phúc, nàng cười ngượng ngạo. Tâm can như có một chiếc gai nhọn đang đâm chọc. Lướt nhìn đằng xa, bóng người vừa quay lưng bỏ đi, là chàng sao?.Đuổi theo mau, thứ gì đó thôi thúc nàng...Tân nương hôm nay không ở lễ đường thành thân lại chạy đến đây, trong lòng ôm ấp một nam nhân. Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nàng là dạng nữ nhân thế nào, nhưng nàng nào còn đủ sức quan tâm, trong tâm trí nàng bây giờ chỉ toàn là bóng hình nam nhân đang thoi thóp trong vòng tay nàng. Người luôn âm thầm dõi theo nàng, vì nàng mà tất thảy hi sinh, ngay cả thần lực một đời cũng không cần duy nhất chỉ có chàng. Người nàng bỏ lỡ suốt đời này cũng chỉ có mình chàng.
_ Gốc hoa đào mà ta trồng vẫn còn rất nhỏ, vốn định khi nào nó lớn sẽ đem tặng nàng, cùng nàng, mỗi năm, treo lên cành sợi dây tơ hồng vào đêm thất tịch. Nhưng xem ra ta không kịp chờ đến lúc ấy nữa rồi, chỉ đành nhờ nàng giúp ta chăm sóc nó, thay ta treo một sợi dây. Nếu mỗi năm đều đến treo thì rất phiền phức,thế cứ cách năm mươi sáu mươi năm là được. Nàng có thể giúp ta không?
Nàng im lặng, thật lâu sau mới có thể cho chàng một cái gật đầu đồng ý. Nước mắt nàng đã sớm rơi rồi. Chàng nâng cánh tay mình, muốn được lần cuối chạm vào gương mặt nàng: " Nàng nhất định phải hạnh phúc. Nhất định chờ ta trở về". Lời vừa dứt, cánh tay đã buông thõng, nhưng nụ cười trên mặt chàng vẫn không biến đi, chỉ là thân thể chàng cứ từng chút nhạt nhòa theo cơn gió,hóa thành một làn khói trắng, bao quanh nàng chốc lát rồi tan đi mất. Nàng cứ thế bất động, im lặng, nước mắt sớm đã thấm ướt cả một mảng đất. Bầu trời hôm đó xám xịt, thê lương làm sao!Không biết là bao nhiêu năm sau đó, từ lúc nào gốc đào nhỏ năm đó nay đã lớn hơn rồi, chắc sẽ sớm ra hoa thôi. Hôm nay là Thất tịch, nàng đứng đó, buộc sợi dây tơ hồng đầu tiên. Gió thổi bên tai, từng sợi tóc đen đưa đẩy. Sau lưng liền phát ra tiếng nói,là hắn hỏi, nhưng nàng chỉ cười nhạt mà đáp lại:
_ Phải, ta đến cuối cùng vẫn không thể yêu chàng ấy. Nếu thật sự đặt một người vào tim, thì sẽ không ai có thể bước vào đó được nữa. Ta đối với chàng ấy chỉ là vô cùng có lỗi, vô cùng hối hận, vô cùng luyến tiếc. Ta chỉ hận vì sao bản thân không thể gặp chàng sớm hơn, luyến tiếc vì đã mất đi chàng, không thể giữ chặt chàng... Nhưng mà đời người có được mấy lần "không thể".Chỉ vài ngàn năm, ngắn ngủi như thế, sao ta có thể không đợi được chàng chứ!_ Không phải vài trăm năm hay vài ngàn năm, chàng ta có thể không bao giờ trở về nữa,vô vọng như vậy, đáng để nàng đợi sao?- Hắn gặng hỏi.
_ Dù có là bao lâu, đều đáng giá...
....
Anh đào, hoa lại rơi, gió thoáng qua.
Không phải nói tháng năm thoáng qua như cơn gió hay sao nhưng đã 3 vạn năm rồi, dài đến thế, nàng sắp quên mất gương mặt chàng trông như thế nào rồi. Chàng còn không mau trở lại sao. Đáng ghét!
Hoa đào ơi hoa đào, người ở phương nào sao còn chưa chịu quay về.
Năm tháng cùng gió mây, hững hờ, người có biết nơi này còn có ta chờ mong bóng hình người.
... Đau lòng đến thế sao?Hoa đào rung rinh như muốn nói
Nắng mai chiếu rọi nơi góc khuất đằng xa.
Chúng đang cho nàng một câu trả lời
" Nhìn xem đằng xa đấy, có phải người nàng đang chờ mong ?"
Nàng nhìn đến đấy, miệng cười mà lệ tuôn rơi : " Ta đợi được chàng rồi hỡi chàng ơi!"
....
Hoa đào ơi hoa đào, xuân này lại một mùa đậm hương sắc. Người hạnh phúc, nhìn đến áng mây cũng hồng._END_

BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Hoa Đào Ơi Hoa Đào !
Ciencia FicciónHoa đào sao tươi tốt thế, hóa ra hoa được tưới bằng tình yêu của đôi tình nhân.