Ngoại truyện 2: Hai người nam nhân (1)

386 18 0
                                    

Chanyeol đưa Tiểu EunWoo đi học xong liền trở lại công ty làm việc, ngày hôm nay quả thực vất vả, vì quá bận nên anh dặn Kyungsoo chiều đón con về còn anh phải làm việc liên tục trong ngày để hoàn thành xong dự án.

Anh nhìn đồng hồ lúc này đã 10 giờ, liền thu xếp chuẩn bị về nhà với bảo bối và con trai, cả ngày hôm nay anh chưa được thấy vợ con thì nhịn không được nữa.

Khoác chiếc áo vest lên người anh chuẩn bị về thì trong túi áo có tiếng rùng của điện thoại, anh vừa nghe điện thoại vừa đi ra chỗ nơi để xe:

"Có chuyện gì?"

"Em...biết tình cảm anh dành... hức...cho em mà.. vì sao... "

Anh nghe tiếng nói điện thoại liền nhận ra ngay giọng của Byun Baekhyun hình như đang say không ý thức được bản thân mình đang nói gì, anh nghe tiếng nấc của cậu ta liền biết cậu ta đã quá say rồi. Nhưng vì sao lại gọi cho anh chứ?? Anh chưa kịp trả lời lại thì bên kia đã tắt máy. Không an tâm về Baekhyun, anh bật định vị tìm nơi ở của cậu ta

Anh theo chỉ dẫn đến một quán rượu có tên Dream. Vào bên trong đã thấy Byun Baekhyun ngồi một mình, tay cầm chai rượu lên uống không ngừng, bên dưới bàn đã thấy 3 chai đã uống rồi. Anh biết Baekhyun tửu lượng đã kém lại còn uống nhiều như vậy thì anh biết cậu ta sắp chết rồi. Anh tiến lại bàn của Baekhyun lay lay người cậu:

"Này, Byun Baekhyun. Còn tỉnh táo không đấy!! "

Baekhyun ngước nhìn anh, bên tai nghe có tiếng ai đó gọi mình, trong ánh mắt mập mờ dần hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của Park Chanyeol:

"Park Chanyeol? Sao cậu lại đến đây"

"Còn nói!! Khi không lại gọi tôi, cũng may tôi tốt bụng không thì mặc xác cậu. "

"Tôi gọi cậu.. hức..sao? " Baekhyun vừa nói, vừa rút điện thoại từ trong túi quần mở ra xem cái gì đó rồi cười nhạt

"A, xin lỗi, tôi cứ tưởng JinJu là gọi nhầm thôi"

"JinJu? " Anh đã từng nghe Baekhyun nói qua tên này nhưng không để tâm đến, nếu nhớ không lầm thì tên cô người yêu của Baekhyun.

Anh nghe cậu ta nói vậy không đành lòng rời đi liền kéo ghế ngồi đối diện cậu

"Đừng uống nữa, có tí sức mà đòi uống!"

Baekhyun nghe anh nói trong lòng ấm ức khôn nguôi, không chịu được nỗi đau giấu trong lòng, cậu không giỏi chịu đựng như Park Chanyeol:

"Cậu từng biết tôi có người yêu đúng không, tôi hay kể cô ấy cho cậu nghe!"

"Biết"

Đúng là Park Chanyeol vẫn lạnh lùng như xưa, không dịu dàng với ai trừ vợ mình, Baekhyun thấy điệu bộ của anh thì cũng coi như đó là điều hiển nhiên không có ý giận trước sự hờ hững đó:

"Chắc cậu không ngờ một người như tôi bị cô ấy lừa dối suốt một năm qua"

Giọng nói của Baekhyun có chút nghẹn lại, những ngón tay đã bắt đầu run bần bậc, cầm chai rượu lên uống một hơi mặc kệ lời khuyên nhủ của Chanyeol.

Anh nghe Baekhyun nói vậy hầu như đã hiểu vì sao cậu lại ra nông nổi này. Nhưng cũng không quá quan tâm đến chuyện của người khác, nên không hỏi lại, chỉ là Byun Baekhyun vẫn cứ muốn nói ra thôi.

Cũng đúng, một người như Byun Baekhyun cũng được gọi là hoàn hảo, đẹp trai, chu đáo, thu nhập dư dả, người như cậu ta thì khối gái theo việc gì phải lừa dối.

"ha, tôi đúng là ngu ngốc, những ngày tháng qua tôi yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sinh con đẻ cái "

Baekhyun trước kia yêu JinJu vì cô ta dễ thương tính tình lại ngây thơ, nhưng giờ Baekhyun đã biết 2 chữ ngây thơ đó là giả tạo, tất cả đều giả dối, cô học đại học cậu liền hàng tháng chu cấp tiền, cô cần gì cậu cho nấy để rồi cô cho cậu lên 9 tầng mây rồi đạp xuống một cách không thương tiếc. Baekhyun là người giàu tình cảm, gặp phải chuyện như này cảm thấy đau lòng hơn hết, vẻ mặt đầy đau khổ, nói với Chanyeol.

"Tôi yêu cô ấy một năm qua, cô ấy luôn giấu tôi mọi chuyện. Cô ấy trước khi quen tôi đã có nam nhân khác, vả lại còn có 1 đứa con, cô ấy xem tôi như một cái mỏ mà ra sức đào, cô ấy mượn cớ đóng tiền rồi lấy tiền đó đem cho hắn ta."

"..."

"Chắc cậu đang khinh thường tôi. Tôi trân trọng cô ấy, chưa làm gì quá mức dĩ nhiên làm sao biết cô ấy có còn trong trắng hay không chứ, đúng là khốn nạn! "

Chanyeol ngồi nguyên đó nghe hết câu chuyện của Baekhyun. Năm đó anh không khác gì cậu ta, đau khổ cứ bám lấy anh không chịu buông, những năm tháng đó dù anh mạnh mẽ tới đâu cũng gần như tuyệt vọng, không còn biết ý nghĩa của cuộc sống là gì nữa, anh rất hiểu tâm trạng của Baekhyun.

"Chuyện đâu còn có đó, cậu... "

"Gì chứ, cậu thì biết gì, tôi thật ganh tỵ với cậu, cậu có Kyungsoo, còn có EunWoo."

Baekhyun cắt ngang lời anh, cậu nói xong khuôn mặt Chanyeol trông rất khó coi

"Sao tôi lại không biết, nỗi đau của tôi còn gấp trăm nghìn lần cậu, ai là người bảo tôi phải mạnh mẽ, giờ cậu lại sa vào đó là như thế nào?"

Baekhyun biết trước đây mình từ khuyên nhủ Chanyeol như vậy nhưng ai đã từng sa vào lưới tình rồi mới biết, đúng là không thể nói dứt là dứt được, bản thân không rơi vào hoàn cảnh đó thì không thể nào biết được, Baekhyun ân hận vì đã nói anh như vậy, miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi gục xuống bàn:

"Xin...xin lỗi"

Chanyeol nhìn nam nhân say khướt đang gục xuống bàn, thở dài một tiếng, ôm người cậu ra xe lái về nhà anh.

Kyungsoo vẫn còn thức chờ Chanyeol về nhà. Cậu thấy anh về còn đi cùng với Baekhyun say mèm thì bất ngờ, giờ này đã khá khuya, liền lên tiếng:

"Anh ấy làm sao vậy"

"Thất tình thôi, không sao! " Anh nói với cậu xong liền đem Baekhyun vào phòng dành cho khách, còn cậu đã hiểu rồi thì không muốn hỏi thêm, không nên chạm vào nỗi đau của người khác.

|ChanSoo| - |Chuyển Ver| - "Do Kyungsoo, em không thoát khỏi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ