Ngày mười bảy tháng bốn, Thích Thường Quân gây tai nạn.
Chiếc xe đạp của cô đâm thẳng vào một người đi bộ qua đường, thế nhưng điều may mắn chính là cả cô và người bị hại đều không sao.
"Tôi xin lỗi, anh có bị thương không?" Thích Thường Quân nói, rút khăn tay từ túi áo của mình đưa cho anh.
Trên quần áo của anh dính đầy bụi, khiến bộ plet vốn dĩ bảnh bao trở nên không được quá sạch sẽ.
Anh lắc đầu, cũng không nhận khăn tay của cô.
"Không có gì, tôi không bị thương."
Nói đoạn, anh tự đứng dậy phủi quần áo của mình, vẫn còn vài vệt xám trên gấu quần.
Câu trả lời gọn ghẽ, không nhận khăn của cô, tưởng như lịch sự nhưng lại khá xa cách, là một người ưa sạch sẽ điển hình.
Có vẻ đối phương không có ý trách mắng cô, Thích Thường Quân cũng không để ý thêm nữa.
Hai giờ chiều cô có một cuộc họp, Thích Thường Quân nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ năm mươi phút, nếu tính số lẻ thì là năm mươi mốt.
Không kịp rồi.
Xe đã hỏng, lúc này có muốn đi cũng không được.
Thấy bộ dạng nhăn nhó của cô, người đàn ông quan tâm hỏi thăm. "Xe của cô sao vậy?"
"Có lẽ là hỏng rồi." Cô nhỏ giọng nói, sau đó ai oán nghiến răng. "Tôi đoán mình sắp muộn cuộc họp chết tiệt đó."
Người đàn ông mở to mắt, có lẽ đang sững sờ và kinh ngạc trước câu nói thô tục của cô.
Thích Thường Quân thở dài.
"Cô cần đến đó trước mấy giờ?"
"Hai giờ chiều."
"Cô có muốn đi nhờ xe không?"
"Dạ?"
"Xe của tôi đỗ ở đằng kia." Anh chỉ vào một chiếc xe đang ẩn mình sau bóng râm ở một góc.
Cô vội vã gật đầu, cũng không đợi anh mà đi thẳng đến chỗ đỗ xe.
Gần hai giờ chiều, đường phố vắng tanh. Ánh nắng tháng tư chưa đến mức gay gắt, nhưng vẫn không khiến người ta thoải mái.
Người đàn ông đi phía sau cô, nhưng thấy cô vội vã cũng đành bước nhanh chân hơn.
"Cảm ơn anh." Thích Thường Quân ngồi vào xe, ghế phụ, cô nhanh chóng thắt dây an toàn rồi chờ anh lên xe.
"Cô muốn đến đâu?"
"Khách sạn Phổ Chiếu."
Người đàn ông nhìn đồng hồ, đã một giờ năm mươi lăm phút.
Anh nhanh chóng phóng xe.
Nhìn cảnh vật lướt qua, Thích Thường Quân buồn chán gõ ngón tay lên cửa kính.
Khi đến nơi, vừa vặn là hai giờ chiều.
May mắn thay là đường vắng vẻ, nếu không anh sẽ gây nguy hiểm mất.
"Cảm ơn anh." Cô lấy trong ví ra nhân dân tệ rồi đưa cho anh. "Đây là tấm lòng của tôi, mong anh nhận lấy."
Anh không nói gì, chỉ đưa tay nhận tiền rồi nhắc nhở cô. "Đã hai giờ một phút rồi."
Thích Thường Quân vội vàng mở cửa xe. Cô hơi cúi người xuống, đối diện với cửa kính xe nói lời tạm biệt với người ngồi trong.
"Một lần nữa xin cảm ơn và xin lỗi anh, anh....."
"Mạnh Thanh Minh." Anh nói.
"Anh Mạnh." Cô cười, vẫy tay với anh rồi chạy vội vào trong khách sạn.
Là một nhân sĩ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, Thích Thường Quân tuy trẻ tuổi nhưng đã ngồi lên vị trí quản lý khách sạn Phổ Chiếu.
Thời cục hỗn loạn như hiện nay, sau nhiều năm biến động, khách sạn Phổ Chiếu- một khách sạn có lịch sử lâu đời ở thành phố Hàng Châu này rốt cuộc cũng tìm được chỗ đứng.
"Chị Thích, sao hôm nào chị cũng đến muộn thế?"
"Xin lỗi." Cô hờ hững nói rồi ngồi vào ghế.
"Lần sau còn đến muộn nữa thì khỏi đi làm." Giám đốc chẹp miệng, giọng điệu khó chịu.
Khách sạn Phổ Chiếu là khách sạn có kiến trúc và phong cách Tây Âu, mái vòm nhiều hoạ tiết, trên trần nhà của sảnh chính có một dàn đèn chùm to khổng lồ. Khách hàng chủ yếu cũng là người nước ngoài, việc làm ăn đại khái không tệ.
"Có một vị thương nhân người Hà Lan muốn đặt chỗ ở khách sạn của chúng ta vào ngày hai mươi tư tháng bốn."
Giám đốc từ tốn nói. "Ông ấy muốn tổ chức một bữa tiệc cho các vị khách của mình. Yêu cầu là lịch sự, trang trọng và đơn giản."
Mọi người bàn bạc cách tổ chức một hồi lâu rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.
Từ nay đến ngày hai mươi tư tháng ba còn bảy ngày nữa, tròn một tuần.
Tan họp, mọi người bắt đầu làm việc.
Thích Thường Quân đi đặt phông nền.
Lúc ra đến cửa khách sạn mới thấy, đường phố đang dần đông đúc hơn. Khác với những năm về trước luôn luôn sống trong sợ hãi, giờ đây người dân có thể tự do ra ngoài đường phố mà không cần lo lắng liệu đạn lạc và nổi loạn có khiến mình chết oan hay không.
Xe đạp hỏng đã vứt giữa đường, Thích Thường Quân tự đi bộ đến cửa hàng đặt phông nền. Cách khách sạn Phổ Chiếu gần mười lăm phút đi bộ, lúc đến nơi, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Mái tóc hơi bết dính một chút. Cô nhớ lần cuối cùng mình gội đầu là ngày hôm qua. Có vẻ thời tiết ngày càng nóng hơn.
Sắp đến hè rồi.
Yêu cầu của vị khách người Hà Lan rất đơn giản, việc chọn phông nền cho bữa tiệc cũng khá dễ dàng. Bản thân Phổ Chiếu cũng là một khách sạn rất Tây, rất lịch sự và trang trọng.
"Tôi muốn màu hồng phớt. Bên phía các anh có màu hồng phớt đó hay không?"
Một giọng nói lịch sự và nhẹ nhàng dẫn dụ Thích Thường Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia.
Người đàn ông mặc plet đen, gấu quần có vài vệt xám đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng.
Thích Thường Quân nhìn anh thêm một cái nữa rồi dời ánh mắt.
Cô nói tạm biệt với nhân viên cửa hàng rồi bước ra khỏi cửa. Tiếng của chiếc chuông nhỏ đặt trên cửa vang lên, khiến người đàn ông đang chăm chú mô tả màu hồng phớt quay lại nhìn cô.
Thích Thường Quân mỉm cười, không chào hỏi.
YOU ARE READING
Tình cờ gặp gỡ, vô tình bên nhau.
RomanceKhông ngược luyến tình thâm, không ngọt ngào ấm áp. Đây là câu chuyện bình thường của những con người bình thường. Không nữ cường, không tiểu bạch thỏ, chỉ là một cô gái không còn trẻ tuổi lạnh nhạt và trầm mặc. Không giàu có, không bá đạo, chỉ là m...