Giữa Mùa Hạ

993 77 1
                                    

Giữa mùa hạ, tiết trời nóng đến bức người, những tia nắng mặt trời xuyên qua các kẽ lá, ngạo mạn nhảy múa.

Ngô Tà ngồi trên chiếc ghế dựa, chăm chú đọc sách, trên tay còn không ngừng phe phẩy chiếc quạt, lòng thầm nhủ sau khi Bàn Tử trở về nhất định phải cùng hắn bàn bạc mua một chiếc máy điều hòa.

Đã bốn năm, từ cái ngày cậu cùng Bàn Tử đi đón Tiểu Ca về, cuộc sống của cả ba đã sớm có nề nếp. Ngô Tà giao lại sản nghiệp của mình cho Giải Vũ Thần, Bàn Tử cũng từ từ sang tay lại đống sinh ý ở Bắc Kinh, Tiểu Ca đã có chứng minh thư, cùng bọn họ yên ổn qua ngày ở thôn Vũ.

Bốn năm, đối với nhiều người đó là một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng đối với Ngô Tà, thời gian thật sự trôi qua phi thường nhanh. Lúc đầu, cậu cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy, nhưng khi nhìn cảnh Tiểu Ca chăm đám gà con, Bàn Tử cuốc đất trồng rau sau vườn thì Ngô Tà đã phút chốc hiểu ra.

Là vì cậu đang hạnh phúc.

Hạnh phúc sẽ khiến con người ta có cảm giác thời gian trôi qua thật mau.

Không giống với những ngày tháng âm u kia, sa mạc hoang vắng, mưu kế thâm sâu, nguy hiểm trùng trùng, lòng người hiểm độc... Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thật nặng nề, chỉ hận không thể tự kết thúc cho xong.

Trong khoảng thời gian đó, không chỉ một lần, Ngô Tà cảm thấy cậu sẽ chẳng bao giờ lại được hưởng thụ cái gọi là "hạnh phúc". Và cũng rất nhiều lần, Ngô Tà nghĩ "Nếu hiện tại buông tay, liệu mình có thể tìm về được những ngày bình yên?"

Thế nhưng, đến cuối cùng, cậu vẫn phải khắc chế sự yếu đuối và khao khát buông tay của bản thân. Cậu đi tiếp, vì vẫn còn một lời ước hẹn, một lời ước hẹn mà cậu của khi ấy còn không dám chắc sẽ thực hiện được.

"Ngô Tà." Một giọng nói lãnh đạm vang lên, cắt đứt hồi ức u ám của cậu.

Ngô Tà mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh kia, hóa ra vì hồi tưởng, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Từ sau nhà, một thanh niên bước ra, trên tay còn cầm một cái cuốc nhỏ.

"Tiểu Ca, có chuyện gì sao?" Ngô Tà ngồi dậy, đi về phía bên kia.

"Hôm nay có thể thu hoạch rau."

"Ồ... vậy chúng ta mau đi đi, tranh thủ làm nhanh một chút, đợi khi Bàn Tử về đỡ chút việc."

Vừa nói, cậu vừa kéo tay Muộn Du Bình đi ra sau nhà, lúc đi ngang kho, còn thuận tay vơ một cái rổ và một cái cuốc nhỏ.

Muộn Du Bình thuận theo nhịp bước của cậu mà đi, vừa đi vừa nhìn góc nghiêng của người bên cạnh, thấy nửa gương mặt tràn đầy vui vẻ, bất giác, khóe môi cũng cong lên.

Hạnh phúc, có đôi khi chỉ đơn giản là biết bản thân chẳng còn phải cô độc một mình.

.

Khi Bàn Tử xách ba con cá to trở về, Ngô Tà đang rửa rau, Muộn Du Bình đang cho đám gà trong vườn ăn. Ngô Tà nghe tiếng động thì quay người lại, bắt gặp Bàn Tử đang thô bạo quẳng ba con cá vào cái xô, liền mắng.

[ĐN Đạo Mộ Bút Ký] Chuyện hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ