Trong tim tôi luôn luôn có một góc nhỏ vô cùng đặc biệt.
Nơi đó, lưu trữ vô số hình ảnh của một người thanh niên từng mỉm cười trong gió xuân, từng khóc to trước giông bão cuộc đời, từng kêu gào dưới chân núi tuyết, từng kiên cường đối nghịch với số mệnh, từng can đảm sánh bước cùng quỷ thần.
Người đó, tên Ngô Tà.
.
Chứng kiến quá trình trưởng thành của một người là một cảm giác rất vi diệu.
Nhìn người ấy từ từ lớn lên, từ từ hoàn thiện tính cách, tam quan, cách nhìn nhận về con người, cách đối nhân xử thế, càng là một chuyện vi diệu hơn nữa.
Bạn hỏi vì sao à?
Mang đến cho tôi một ấm trà, sau đó ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một người bạn của tôi.
Một người tôi rất rất thích.
Trước sau như một, chưa từng thay đổi.
.
Tôi rất rất thích một người.
Từ khi vừa gặp, đã thích.
Người ấy từng mỉm cười ấm áp trong gió xuân, tự do tự tại, chẳng thấu lòng người, một bộ dáng Thiên Chân Vô Tà xoa dịu nhân tâm.
Người ấy từng có một chút đanh đá, có một chút gian thương, làm việc gì cũng tính cho mình một món lợi nhỏ, không muốn bản thân thua thiệt, nhưng cũng chẳng bao giờ muốn hại ai.
Người ấy từng thông minh vui tính, từng làm trò con mèo trong tuyệt cảnh.
Người ấy từng kiên cường, không ngại khó, không ngại khổ, vì người quan trọng của mình mà dấn thân hiểm cảnh, quyết không quay đầu.
Người ấy từng dũng cảm hiên ngang, dù lòng hốt hoảng nhưng vẫn gào to "Dù có chết tôi cũng phải đưa các anh ra ngoài".
Người ấy từng run rẩy giữa tuyết, cố níu giữ thân ảnh một người dưới bầu trời trắng xóa, nắm chặt tay nói "Nếu anh cần một người đi cùng anh đến cuối con đường, tôi sẽ không từ chối đâu."
Một trái tim nhiệt huyết.
.
Tôi rất rất thích một người.
Dù theo chân người nhiều năm, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, chưa một lần thay đổi.
Nhìn người ấy sống an ổn năm năm sau cố sự, cảnh bình yên nhưng tâm vẫn hướng về một nơi xa xôi.
Nhìn người ấy từ bỏ cuộc sống an ổn, quyết tâm đến một chân trời mới để tìm hiểu quá khứ của một người.
Nhìn người ấy chật vật chạy trốn khỏi lũ côn trùng, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm nói, chạy về cái sân có bức tượng của Tiểu Ca kia đi, chỉ cần ở chỗ có anh ấy, sẽ an toàn.
Nhìn người ấy đau khổ khóc thật to khi biết được đáp án mà người vẫn luôn tìm kiếm.
Nhìn người ấy tự nhốt mình trong phòng bốn tuần, tự vạch ra một đại kế hoạch vĩ đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đạo Mộ Bút Ký] Chuyện hằng ngày
Short StoryĐọc xong Đạo Mộ Bút Ký, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Xin dùng những tiếc nuối này, viết nên những câu chuyện, tự thỏa mãn bản thân. Văn mình không tốt lắm, chỉ ghi chép lại những gì mình nghĩ, nên mong mọi người đừng quá gay gắt. Logic gì gì đó b...