Anh ấy đi ngang qua tôi, anh không nói gì, không làm gì. Anh chỉ cười và tôi đánh rơi trái tim.
--------------------------------------------
Trong thế giới này, mỗi ngày có rất nhiều người chia tay, cũng không ít người tìm được nửa kia của mình. Em thì không may mắn như vậy, vì em chỉ gặp được người khiến em động lòng và anh ấy thì cứ mãi thờ ơ chưa thích em.
Thế là em đành bàn với đứa bạn thân, vạch ra một chiến dịch cưa đổ anh bằng được. Không đổ không làm con gái nữa.
Quyết tâm của em chính là nấu bữa sáng cho anh, nhắn tin cho anh mỗi tối để tạo thói quen nhận được tin nhắn của em (hehe). Sau đó còn phải tìm hiểu tất cả sở thích của anh, món ăn, hoạt động thể thao, giờ nghỉ, giờ ăn cơm, rồi còn cả màu áo sơ mi anh thích mặc. Nhưng căn bản vẫn là phải mặc dày và kiên trì không từ bỏ.
Em cố gắng được một tháng, hai tháng. Nhưng hình như anh vẫn kiên trì giữ thái độ hờ hững vốn có.
Em lại cố gắng một thời gian nữa, xuất hiện lăng xăng trước mặt anh, làm mọi trò để được anh chú ý. Trước nay em là đứa chẳng kiên nhẫn, thế mà từ khi thích anh, sức chịu đựng của em tăng vọt thì phải. Ừm, em thích anh nhiều tới mức mỗi ngày đều nghĩ đến anh. Muốn, rất muốn được tự tay nấu những bữa ăn cho anh, em muốn được biết anh đang làm gì, đi làm có mệt hay không, hôm nay anh vui hay buồn, rồi là anh đã để ý tới cô gái nào chưa?
Em thích anh nhiều tới mức em đã nghĩ nếu bây giờ không kìm chế được thì em đã chạy tới trước cửa nhà anh, nói với anh một câu rằng :" hi, đời này em đã ngắm trúng anh rồi. Làm bạn trai của em đi".
Nhưng em không thể làm vậy được.
Quá lộ liễu.
Thế nên chỉ đành tự mình kiên nhẫn cố gắng bước vào thế giới của anh từng chút một.
Nhưng anh không thích em.
Anh không thích em nên anh luốn im lặng sau mỗi tin nhắn em gửi. Vì không thích em nên mỗi lần em cố ý lại gần thù anh đều khéo léo cách xa em thêm một chút, giữ khoảng cách vừa đủ như với em thì đã là quá xa. Chính vì anh không thích em nên những gì em cố gắng đều không được anh nhìn thấy, hoặc có thể nhìn thấy nhưng không mấy bận tâm. Vì anh không thích em nên mỗi lần em nấu ăn mang qua cho anh, anh luôn hờ hững nhận lấy mà không thể dành cho em một nụ cười dù là nhẹ nhất. Vì anh không thích em nên ánh mắt amh luôn lạnh nhạt, không một chút ấm áp, và vì anh không thích em nên anh không biết em thích anh nhiều như thế nào.
Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua mà em vẫn không nhận được tín hiệu đèn xanh nào từ anh.
Vậy là thật sự anh không thích em rồi...
Ngay giờ phút này em ngồi đây, ngắm nhìn màn mưa qua ô cửa sổ, lại nhớ anh đến đau lòng.
Hình như khi mình đơn phương một người thì mình đã ở thế bị động và nhận thua rồi phải không anh?
Đơn phương là thua thiệt nhưng tình cảm thì làm sao mà biết trước được. Biết là sai, biết là không nên nhưng vẫn động lòng.
Em cứ mãi suy nghĩ cho tới khi điện thoại vang lên nhạc chuông cuộc gọi tới. Em ngỡ ngàng khi thấy tên của anh đang nhấp nháy trên màng hình. Tay em run rẫy, cứ ngỡ là mình nhìn lầm cho tới khi em bắt máy, nghe thấh giọng nói ấm áp đó của anh, em mới giật mình nhận ra không phải mình đang mơ.
" hôm nay em không nấu bữa sáng cho anh?" Anh cười khẽ.
Em ngơ ngẩn nghe mà không nói được câu nào
" em cũng không chạy lăng xăng trước mặt anh? "
Em do dự mãi nhưng vẫn chưa thốt ra được dù chỉ một từ "vâng" đơn giản.
Ở đầu dây bên kia, anh lại tiếp tục, nhưng lần này anh không hỏi em mà anh thông báo, anh nói: "chúng mình ở bên nhau đi. "
Em lặng im nghe trái tim mình đập rộn ràng. Sau đó em như muốn vứt điện thoại rồi nhảy cẫng lên và hét, lăn vài vòng rồi cười một mình.
Ngoài trời vẫn đang mưa nhưng lúc này em không thấy lạnh nữa vì em biết em bây giờ đã có anh rồi.
Chỉ cần là anh thì em không lo lắng gì nữa.
Cảm ơn anh vì đã đến.
Cảm ơn vì đồng ý thích em.
Cảm ơn vì anh đã ở lại.
Cảm ơn vì...anh đã không bỏ em một mình
Có lẽ vì là tuổi trẻ nên chúng mình mới được ngông cuồng theo đuổi người mình thích. Em vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh, nhận ra anh giữa hàng vạn người và được anh chấp nhận cùng sánh vai dưới khoảng trời thanh xuân phía trước. 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đến để thương anh
Random"i love u, but... " và "but, i love u..." Chỉ khác nhau về thứ tự chữ nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau Câu đầu là không thể cùng bạn yêu đương... câu sau là cho dù thế nào thì anh ấy cũng vẫn yêu bạn...