·lại chuyện nói trống không

332 38 1
                                    

2022.

-"Em, lại đây."
Taehyung khoanh tay, lưng tựa vào tường, ánh mắt lộ rõ ý không vui.

Em bước một bước cũng không dám, chỉ dám mắng cái miệng mình sao lại lỡ lời mà nói trống không với anh.

-"Em có nhanh lên?"
Taehyung gằn giọng, ngước mắt lên nhìn cô vô cùng bực tức.

Hôm nay em coi như xong rồi.

Em bước chậm từng bước đến trước mặt anh, đầu cúi hẳn xuống, day day góc váy của mình, không dám nhìn người con trai đối diện.

-"Lần thứ mấy rồi?"
Taehyung đứng thẳng người lên, tay vẫn khoanh trước ngực, nhìn cô gái đang cúi đầu trước mình.

-"Taehyung, em xin lỗi"
Giọng em lí nhí như tiếng mũi kêu, thì đúng mà, sợ gần chết nói năng gì cho nổi.
Kim Taehyung rất không thích chuyện người nhỏ tuổi hơn mình xưng hô trống không, cho dù có là người yêu, mà người yêu anh lại bé hơn anh tận 7 tuổi?

T/b em hôm nay ăn phải gan hùm.

Chỉ là lúc nãy Taehyung thấy em lo ngồi chơi điện thoại say sưa quá quên mất giờ ăn nên liên tục nhắc em đi ăn làm em thua mất ván game. Trong lúc bực bội và hụt hẫng thì cái gan nó lại to lên nên t/b "nhẹ nhàng" hất mặt sang Taehyung buông hai chữ

-"Không ăn"

Nhưng ngay sau đó liền nhận ra, em đã chọc điên con hổ kia rồi.

-"Có phải anh quá dễ dãi với em?"
Taehyung nghiêm giọng.

-"Em xin lỗi mà. Chỉ là..."

-"Chỉ là? Là gì?"

-"À không có gì đâu anh. Hihi..."
em xua tay, khổ sở cười. Chả lẽ em nói chỉ là anh làm em thua nên em cọc điên lên được. Như vậy không đúng vì Taehyung lo cho cái dạ dày của em thôi mà...

-"Taehyung, lần sau em không dám nữa. Anh đừng giận nữa mà. Nha."
Em níu lấy một góc áo của anh giật giật, cố gắng làm cho con hổ kia hết giận, có vẻ như Taehyung giận lắm kìa.

-"Còn có lần sau?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, giọng anh bây giờ trầm lắm, trầm tới nỗi đè luôn lên lòng em, mà em lại sợ Taehyung một mặt, ai bảo khi giận lên anh đáng sợ như vậy chứ...

-"Taehyung..."
Em níu chặt góc áo anh, mắt bắt đầu ứ nước.

Taehyung nhíu mày nhìn cô gái nhỏ đang sợ mình tới phát khóc, anh thở dài, ngồi xuống ghế tựa sau lưng, rồi lại kéo cô ngồi lên đùi mình.

-"Dám hỗn với anh, em chán sống rồi phải không."

-"Em không có."
Tay em di di nhẹ trên ngực áo anh. Taehyung nhìn em giống như nhìn một con thỏ đang bị hổ dồn vào đường cùng thì thấy buồn cười.

-"Chẳng ăn thịt em. Sao lại sợ anh đến vậy?"
Anh đưa tay khều nhẹ chóp mũi em đầy sủng nịnh. Nói gì thì nói người ngồi trong lòng vẫn là bảo bối của Kim Taehyung.

-"Vì khi oppa giận lên rất đáng sợ..."
Em thỏ thẻ.

-"Vậy còn dám làm anh giận?"

-"Em không có mà.."
Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Taehyung, sau lại cúi đầu, tay vò vò nếp váy trên đùi. Kim Taehyung thấy vậy muốn cười cũng không cười được, sợ mình lại hết uy với con thỏ ngốc này.

-"Lần sau lại nói trống không anh liền đánh chết em."
Anh cụng đầu mình vào đầu em, rồi lại đưa tay vén mái tóc dài của em ra sau vai.

-"Anh không nỡ đâu đúng không?"
Em tựa đầu vào ngực anh, tay chọt chọt bắp tay anh.

-"Em nghĩ xem anh dám không?"
Taehyung cao giọng.

-"Dạ Kim Taehyung ơi em không dám hỗn nữa."
Nói rồi em vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

Taehyung bật cười nhìn con thỏ kia đang lủi vào lòng mình mà trốn, nhẹ nhàng hôn lên tóc em.

-"Biết rồi thì đứng lên đi ăn với anh. Thật hết cách với em."

kim taehyung | our 24 hoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ