Cảm giác yêu một người là như nào?
Đã quá lâu kể từ lần quay gót rời đi không một lời tạm biệt, Phác Chí Mẫn dành cho mình một câu hỏi lửng lơ, không muốn trả lời.
Cậu không còn nhớ xúc động muốn nhào vào vòng tay của ai đó, để đối phương cưng nựng, âu yếm mình như người tình nhỏ.
Chí Mẫn tự tạo cho mình khoảng cách, bởi cậu không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến tình ái. Ngay cả khi có người cầm bó hoa đắt đỏ cùng thanh chocolate hảo hạng đến bày tỏ với cậu, Chí Mẫn mặt không đổi tâm không động, khách sáo nói lời từ chối.
Thời gian trôi qua, cậu của thời niên thiếu đã không còn, thay vào đó là sự trầm ổn cùng tĩnh lặng, mang dáng vẻ của trưởng thành và trách nhiệm. Xa xôi ở đâu đó trong đáy lòng, một nỗi buồn được nuôi dưỡng đến mức góp phần không nhỏ để tạo nên Phác Chí Mẫn của ngày hôm nay
Bình lặng để thời gian đi qua, cuốn trôi cả những vết tích của ngày xưa, mang theo cả nét xuân và lòng nhiệt huyết của một đời, cứ thế tặng lại cho luân hồi.
Phác Chí Mẫn của năm năm về sau, tiền tài sự nghiệp thăng hoa, tình ái một lòng chôn vùi.
...
Lúc hạ cánh xuống thành phố nơi mình được sinh ra và lớn lên, đáy mắt Chí Mẫn bao lâu không gợn sóng nay lại ánh lên chút bồi hồi xao xuyến.
Nơi đây, mang dấu vết thời trẻ, mang theo ân tình cha mẹ, mang theo cả rung động đầu tiên.
Chí Mẫn nghĩ rằng lần này trở về, tiện thể về thăm gia đình, mua chút quà cho họ và dành những ngày nghỉ bù đắp cho tháng ngày xa nhà. Rồi sau đó có thể chú tâm vào công việc, bàn bạc hợp đồng cùng đối tác.
Công ty mẹ của Chí Mẫn nằm ở New Zeland, cậu hiện giờ là phó giám đốc của bộ phận thiết kế.
Cũng coi như có duyên, sau khi sang nước ngoài du học, Phác Chí Mẫn đã đỗ vào một trường đại học danh giá, được ghi tên trong ngành thiết kế đồ hoạ.
Sau lại được một vị giáo sư ưng ý với bản phác thảo của cậu, liền tặng Chí Mẫn một cơ hội thực tập ở công ty X.
Chí Mẫn kết thúc tiến chỉ sớm hơn những sinh viên khác một năm, ra trường liền vào công ty đó. Qua đợt thay máu nhân viên, cậu trực tiếp thay chân vị phó giám đốc cũ. Thực lực của Chí Mẫn ai cũng phải nể phục và công nhận.
Duy chỉ có điều, Phác Chí Mẫn làm việc như một cái máy. Không ngơi nghỉ, không chậm trễ.
...
Phác Chí Mẫn đã suy tính đủ điều, kế hoạch lẫn thời gian biểu chi tiết đến từng ly.
Thực không thể ngờ, người tiếp đón mình ở sân bay lại làm xáo trộn mọi dự định của cậu.
Xáo trộn cả tấm lòng đã ngủ yên suốt năm năm.
Mưa rồi! Ngày cậu đi trời mưa to, ngày cậu về cũng thế.
Người trợ lý trẻ bung chiếc ô vừa mới mua cách đây một phút trước, dặn dò Chí Mẫn đứng ở cổng đại sứ quán chờ cậu ta đi gọi điện cho đối tác.
Trong màn mưa, Chí Mẫn một thân tây trang thẳng thùm đứng dưới mái hiên, dáng vẻ cậu cao gầy, có phần suy yếu hơn những nam nhân khác. Lúc này, Chí Mẫn là quý ông tao nhã với phong thái trầm ổn, tựa như nước biển dịu yên vào sáng sớm.
Hoài niệm, nhung nhớ, Phác Chí Mẫn cứ bần thần mãi chờ ở đó.
Bỗng cậu tự đặt ra câu hỏi, vì cái gì lại sâu nặng đến thế?
Quen người ấy cũng đôi ba tháng thôi, mà sao giống như đã khắc khoải từ kiếp nào, thương nhớ như thiên hà xa xôi, mãi không thể quên, đi mãi không hết.Chí Mẫn cười khổ, nhân duyên chính là như vậy. Người đi cùng ta qua bão giông, chưa chắc đã nắm tay ta cả một đời. Người đi cùng ta một quãng đường, chưa chắc dễ phai phôi
...' Aizz, nhớ không nhầm là dự báo thời tiết hôm nay nói rằng trời quang mây tạnh, tốt lắm mà. Sao lại mưa được cơ chứ? '
Người trợ lý trẻ sau khi gọi điện cho đối tác, liền về than thở với Chí Mẫn.
' Nắng mưa thất thường, quản sao được? Cậu đã gọi điện được cho người ta chưa? '
Phác Chí Mẫn bình bình đạm đạm đáp lại, giống như việc trời bất chợt đổ mưa không ảnh hưởng gì đến cậu.
' Tôi gọi rồi thưa sếp, nhưng đối tác không bắt máy. E rằng chúng ta phải đi kiếm chút gì đó ăn, mưa như này khó có thể đúng giờ '
Chí Mẫn suy nghĩ một lát, thấy cũng đúng, mưa như này, chậm trễ một chút là chuyện thường. Gật đầu đồng ý với vị trợ lý, Chí Mẫn xoay gót rời đi, tìm một quán cafe nhỏ gần đó, bung dù lên tiến về phía trước, không quên bảo cậu ta nhắn tin cho đối phương.
Cả hai ngồi trong quán, mỗi người một cốc cafe và bánh ngọt, bữa ăn nhẹ không tồi lót dạ sau quãng đường dài. Chí Mẫn vốn kiệm lời, không nói chuyện nhiều cùng trợ lý, chuyên tâm vào màn hình giải quyết nốt những công việc còn sót lại. Thi thoảng sẽ nghe cậu ta báo cáo một số việc, cái đầu nhỏ gật gật như đồng ý, việc nào chưa ổn sẽ bảo cậu ta xem lại, đôi mắt Phác Chí Mẫn chưa một lần rời khỏi laptop.
Đột nhiên, mí mắt trái Chí Mẫn giật giật liên tục, cậu đưa tay lên dụi dụi, bóp bóp ấn đường vì sợ mình căng thẳng quá độ.
Nghe nói, khi mắt trái giật liên tục, một là sức khoẻ có vấn đề, hai là có điềm báo. Thường là những may mắn hoặc những kinh hỉ, như là có người mang niềm vui tới, hay là gặp chuyện bất ngờ về tình cảm... Vốn dĩ Phác Chí Mẫn không mê tín dị đoan, nên cũng chẳng tin vào những điều này. Cậu chỉ nghĩ về trường hợp thứ nhất, có lẽ sức khoẻ mình trở nên bất ổn rồi.
Thật không thể nghĩ tới, quả thật có bất ngờ dành cho cậu.
Nhưng sợ rằng, bất ngờ này mang đến chỉ có kinh, chứ không có hỉ.
...
Tui lại ngoi lên rồi đây TT ngoi xong rồi tui lại lặn
Mấy bồ đọc vui vẻ nha TT
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk x pjm: người yêu cũ là tác giả đam mỹ
Fanfiction" Mã Tư Kỳ! em không sợ anh sẽ đọc được truyện của em à? " " không sao đâu Quốc, nếu anh mà cong, em sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về anh " - tira -