-"Chan, em uống rượu à ?"_Yoongi vừa nói vừa đỡ thân hình xiêu vẹo của cậu trai nhỏ trước cửa vào nhà
-"Em thật là, tiểu lượng rõ kém còn uống nhiều thế này, lỡ có....."
-"Huyng..."_Chan lên tiếng cắt ngang lời Yoongi_"Em có chuyện muốn nói với huyng"
-"Ngồi xuống đây trước đã, huyng pha nước chanh giải rượu cho em, ngồi ngoan"_anh đỡ Chan xuống chiếc ghế sô pha màu kem giữa nhà, toan đi pha nước thì bị Chan giữ lại
-"Không, huyng ngồi đây nghe em nói, nói xong em lập tức đi"_thấy vẻ kiên định trong đôi mắt đang ngập một tầng nước, anh đành bất lực ngồi xuống cạnh Chan
-"Em nói đi"
-"Yoongi huyng, em từ nay chính thức từ bỏ việc theo đuổi huyng, em sẽ không làm phiền huyng và Hoseok huyng nữa"
-"Hả ? Em mới nói gì ?"_giọng cậu cứ lí nhí đi theo từng chữ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, chỉ là anh muốn xác định lại những gì cậu nói
-"Có phải em rất phiền không ? Trở thành tiểu tam chen giữa huyng và Hoseok huyng, có phải em xấu lắm không ?"_tiếng nấc nghẹn ngào ngay lập tức dâng lên, từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt non nớt của cậu
-"Em nói gì vậy chứ ? Huyng và Hoseok huyng có là gì đâu ?"_anh ôm cậu vào lòng mặc cậu khóc ướt cả mảng lớn trên áo anh, nhẹ nhàng dùng bàn tay gầy xoa diệu tấm lưng nhỏ đang run rẩy
-"Huyng nói sao cơ ? Rõ ràng....Hoseok huyng ấy....thích huyng mà ?"_cậu cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên hỏi anh
-"Đúng là vậy, cậu ấy sang nhà Namjoon ở vài hôm cũng là vì chuyện này. Huyng và cậu ấy sống chung nhà nhiều năm, đôi bên hoàn toàn chỉ coi nhau là anh em tốt, không hơn không kém. Chỉ là do cậu ấy nhất thời hiểu lầm tình cảm của bản thân nên mới xảy ra sự tình này đây"_anh ôn tồn giải thích cho cậu trai nhỏ vẫn còn thút thít trong lòng, mặt ửng đỏ lẻn vì men rượu
-"Thật...ạ..?"
-"Thật, ban nãy cậu ta còn gọi bảo huyng là sáng tỏ cả rồi, cậu ta vốn thích Jimin, chỉ là do bản tính không quyết đoán nên mới để bị lẫn lộn vậy đó. Ban nãy nghe nói Jimin cũng uống say ngoài sông Hàn nên chạy đi dỗ rồi, sẵn tỏ tình luôn"_anh vẫn cái giọng trầm đều đều kể tường tận lại đầu đuôi
-"Tỏ tình luôn ạ ? Nhanh vậy á ?"_trông cái bộ mặt còn sưng sưng vì khóc nhưng vẫn trưng ra vẻ ngạc nhiên của cậu, anh không khỏi bật cười, đáng yêu thật
-"Ừ, giống em thôi, lúc huyng còn ngờ ngợ chưa biết em là ai thì em đã chạy đến trước mặt đưa hộp cơm cho huyng, còn bảo là từ nay Lee Chan em sẽ chính thức theo đuổi huyng nữa. Không phải sao ?"_khuôn mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên chính là vì ngại, chuyện qua cả nửa năm rồi, sao huyng ấy còn nhớ rõ vậy ?
-"Em...."_cậu cúi gầm mặt xuống, lấy tay vò vò vạt áo đến nhăn nhúm cả lại
-"Nào, giờ nói anh nghe, em còn muốn theo đuổi anh không đây ? Để anh biết mà còn đứng lại chờ em tới bắt chứ ?"_anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ đang không ngừng hành hạ vạt áo sơ mi trắng_"Rồi sao trời lạnh thế này mà chỉ phong phanh có cái áo sơ mi là sao ? Anh còn chưa thịt được em mà đã muốn dâng cho lũ hổ đói ngoài đường rồi à ?"_anh chau mày cằn nhằn trang phục hôm nay của cậu trai nhỏ sắp trở thành người yêu của anh đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Instagram ] Our Love
FanfictionPhiên bản SNS của những câu chuyện tình yêu đậm màu hường của các thuyền couple mà tôi chèo ")) Mong mọi người sẽ ủng hộ và đọc thật vui vẻ nhé <3 Đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng