Chương 1: Vô cảm

11 2 0
                                    

"Rầm...rầm..."

-Cử Hinh! Mày làm gì con trai tao thế hả? Đồ khốn nạn, biến ra ngoài!

Những tiếng động lớn phát ra từ căn phòng  trong con hẻm chật hẹp. Tiếng hét thất thanh một vùng trời của bà dì khiến cho ai nấy đều rùng mình sợ sệt. Hàng xóm cũng quen rồi, cứ cách vài ngày là lại có chuyện. 

Cô gái bước ra với đầu tóc rối bời, mái tóc cô đã bao ngày không chải không gội nên nhìn rất nhếch nhuốc và bẩn thĩu. Mắt cô thì thâm quần, sưng phù lên. Còn một bên má thì ửng đỏ, in hằn lên cả bàn tay to tướng của bà dì tệ bạc.

-Tiểu Hinh, không sao chứ cháu? -Hàng xóm chạy ra hỏi thăm.

Cử Hinh không nói gì chỉ gục đầu xuống thôi.

Cô Cẩm chạy lại, ân cần vuốt lại tóc cho Cẩm Hinh.

-Để tôi đưa cháu về nhà tôi, mọi người yên tâm.

Đúng vậy, Cử Hinh chỉ cần có thế. Trong cái xóm này, cô chỉ có thể chia sẻ mọi thứ với cô Cẩm vì cô Cẩm là bạn thân của mẹ Cử Hinh. Bây giờ, cô gái bẩn thĩu này chỉ muốn được về nhà cô Cẩm thật nhanh để khóc thật to và kể cho cô nghe về những nỗi khổ đã phải gánh chịu...

Về đến nhà, cô dìu Cử Hinh ngồi lên ghế, lấy khăn lâu mặt cho cô.

-Khổ thân cháu tôi, bố mẹ mất hết rồi, phải sống cực khổ thế này đây. Cháu xinh đẹp như thế mà lại...haizzz~

Cử Hinh thật sự rất xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết tưởng chừng như trong suốt tuyệt đẹp. Đôi mắt màu xám đậm đặc trưng của dòng họ nhà cô, cùng đôi môi đỏ tươi như máu. Nhưng nó cũng không giúp được gì trong hoàn cảnh khốn khổ này của Cử Hinh.

-Mà sao hôm nay mụ ta khốn nạn hơn thường ngày vậy? Bình thường mụ ta không điên đến thế.

Cử Hinh không dám nói gì, miệng cứ khẽ mở nhưng lại cứ ấp úng không nói nên lời.

Cô gái nhỏ không thể kiềm được trước sự quan tâm tận tình của cô Cẩm. Chỉ mới lau sạch được gương mặt, nước mắt cô lại lăn dài trên gò má. Nếu giờ mà ở nhà, khóc lóc thế này là bị tán cho mấy phát rồi. Nhưng không, đây là nhà cô Cẩm, Cử Hinh tha hồ khóc thoải mái. Dường như đối với cô gái tội nghiệp này, việc bộc lộ cảm xúc với người khác rất khó, cô chỉ có thể làm vậy trước mặt cô Cẩm thôi...

-Cử Hinh! Mày đâu rồi? Ra đây! Nhanh!

Thật đáng sợ. Cử Hinh cơ rút người lại, khuôn mặt xanh rờn lạnh toát, bàn tay nhỏ trầy sướt nắm chặt lấy tay áo của cô Cẩm. 

-Cô...ơi! Làm sao...bây...giờ...? -Đôi mắt Cẩm Hinh lại ướt đẫm, miệng thì cứ lẩm bẩm sợ hãi như một chú thỏ con sắp bị ăn thịt vậy. Nhưng dường như chú thỏ này không còn lối thoát nữa rồi. 

-Bà Cẩm đâu? Đưa con Cử Hinh ra đây nhanh, không là tôi lên nhà nắm đầu nó về đấy! Tôi biết nó ở trên đó, trốn làm cái gì, về nhà biết tay tao!

Cái giọng hách dịch, làng xóm ai cũng ghét. Nhưng biết làm sao được, mụ ta là em họ của bố Cẩm Hinh nên chả ai dám làm gì, họ chỉ tự hỏi tại sao hai anh em mà nhân cách khác nhau một trời một vực.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đản sầu hoa hữu ngữWhere stories live. Discover now