Hôm nay đã là tròn một tuần Kaito hôn mê, vết thương sâu khiến anh mất máu quá nhiều. Làm đạo chích thật sự quá nguy hiểm.
- Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm được rồi.
- Vâng.
Aoko khẽ đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là một Kaito yếu ớt, mệt mỏi đang nằm trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô, chứa chan biết bao nhiêu tình cảm, cô chính là liều thuốc tốt nhất với anh lúc này..
- Kaito à! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-.......
- Chúng ta chia tay đi.!
- S-sao...?
- Tôi mệt mỏi lắm.! Nói thật cho cậu biết, ngay từ đầu tôi đã tìm cách tiếp cận cậu với tư cách là con của một thanh tra. Thời gian qua tôi ở bên cậu là để lấy thông tin và tìm bằng chứng để bắt cậu. Nhưng mà bây giờ cậu thế này tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa. Tạm biệt cậu.
- Là..thật..sao..?
- Cậu nghĩ con gái của một thanh tra như tôi sẽ đi yêu một tên đạo chích như cậu hay sao.? Xin lỗi.
- Đừng đi.. được không..Aoko..?
- Đừng cố chấp quá làm gì, từ ngày hôm nay chúng ta chẳng còn là gì của nhau hết..
- ....- anh nắm lấy tay cô nhưng..cô đã thực sự buông tay anh. Tất cả những gì cô để lại cho anh chỉ là những nỗi đau sẽ không thể nào phải mờ. Cái khoảnh khắc mà cô chính thức quay đi, đến một cái nhìn lại..cũng không có.
Từng tiếng thở oxi gấp gáp cùng những giọt nước mắt rơi xuống mà không sao lau đi được. Nặng nề đưa đôi tay anh muốn níu kéo cô ở lại nhưng không thể. Những giọt nước mắt cay đắng cứ thế rơi xuống, cả cơ thể anh đang run lên.
Cứ tưởng sau khi tỉnh lại sẽ được nhìn cô, sẽ được cô chăm sóc, được ở cạnh cô, nhưng mọi thứ thật quá phũ phàng. Cô bỏ anh đi khi mà anh thật sự cần cô nhất. Tại sao vậy.?
" Tại sao vậy? Vậy 2 năm bên nhau cuối cùng chỉ toàn là dối trá.? Tại sao chứ? Em biết tôi cần em mà tại sao em lại..
Lúc này em là người mà tôi cần nhất, nhưng em bỏ tôi đi. Vậy hoá ra hai năm qua, em đã giả vờ để tiếp cận tôi..."
" Mồ...sao tối nào cậu cũng về muộn thế, có biết khuya lắm rồi không.?"
" Lạ thật sao hôm nay Kaito lại chủ động rủ tui đi chơi thế này..(^^)"
" OHAYO..KAITO..
-Chuyện gì vậy Aoko, mới sáng sớm mà cậu đã ồn ào quá đấy.
- Cậu đã ngủ nguyên một tiết học rồi đấy,ngủ nhiều cậu sẽ bị đần luôn đấy.
- Ai cần cậu lo.(^^)"
Chẳng hiểu sao giờ đây bao nhiêu kí ức cứ tràn về như muốn bóp nát trái tim anh. Cả hai đã từng vui vẻ như thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn là giả dối. Dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt hốc hác của anh, không sao dừng lại được. Sao lúc này đây anh thấy mình thật đáng thương. Trên môi anh dần hiện lên một nụ cười mặn chát, anh còn có thể làm gì ngoài cười đây.
***"""""""******
Một tháng sau, anh xuất viện..
Anh quyết định sẽ tạm nghỉ hoạt động một thời gian, tạm thời anh sẽ không đi tìm viên đá Pandora nữa, anh sẽ sống như một con người bình thường trong khoảng thời gian này.
Và đây cũng là lúc anh chạm mặt cậu.
Conan- một thám tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiShin) Siêu đạo chích! Lỡ thích ngươi rồi thì phải làm sao.?
FanfictionAnh ấy đã cướp mất trái tim cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.! Cậu phải làm sao đây để có thể lấy lại trái tim đang thương của mình..??