Chap 1

27 3 0
                                    

Hôm nay là ngày cậu chân ướt chân ráo đến với thành phố Seoul để tiếp tục việc học của mình, khổ nổi trời đang trong xanh lành lặn đột nhiên mưa rơi ào ạt làm cậu trở tay chả kịp. Tưởng hôm nay thời tiết tốt đẹp nên cậu không chuẩn bị ô, vì dù sao lên Seoul cũng sẽ mua một số đồ dùng cần thiết để sinh hoạt hằng ngày nên không cần đem nhiều thứ.

Bước chân lên tàu thì người cậu cũng khô ráo bớt một phần, kiếm một chỗ ngồi thật thoải mái ,ngày vị trí cạnh cửa sổ để vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi chiếc bánh bao mới mua còn thơm phức.

khoảng một lúc sau.

Dầm mưa lại còn phải chạy một đoạn đường dài để đến bến tàu, người cậu mệt rã rời nên chợp mắt nghĩ ngơi một lúc. Hình như có ai đó đang đánh thức cậu dậy, mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

"Chào cậu, do ghế trên tàu đã đủ chỗ hết, với cả tôi lên tàu trễ nên tôi có thể ngồi cạnh cậu được không ?"

Jungkook nửa tỉnh nửa mê đáp.

"Được a." sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh ngồi xuống cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, giờ phải ra quyết định sao đây. Cứ để cậu từ từ thức dậy hay tìm cách đánh thức cậu dậy để nói chuyện với anh. Taehyung vò vò mái tóc mình rối tung. Cuối cùng vẫn chọt chọt má cậu bạn bên cạnh.

Jungkook mở mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh cũng có vẻ lớn tuổi hơn cậu nên lịch sự hỏi. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"À ừm thì tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, ngồi trên đây không ai nói chuyện thật sự rất chán"

Thấy cậu ngơ ngác nên anh nói tiếp "Tôi tên là Taehyung,Kim Taehyung  21 tuổi, quê ở Daegu, đang học đại học năm ba. And you?"

"A a, t..tôi là Jungkook, vừa học xong 12 và lên Seoul để tiếp tục việc học."

Thấy cậu hơi ngại ngùng nên anh hỏi tiếp thay luôn cả cách xưng hô."Quê em ở đâu vậy?, lên đây em định kiếm nơi ở chỗ nào?"

Cậu hơi rụt rè đáp." E..em ơ em cũng chưa biết nữa ạ, chắc sẽ kiếm chỗ trọ nào giá cả ổn định một tí vì em đi một mình nên cũng phải trang trải đủ thứ, với cả quê em ở Busan ạ."

Hiện giờ anh cũng có một căn hộ ở Seoul, nhưng anh chỉ sống một mình chẳng có ai để trò chuyện chia sẻ gì cả nên cũng chán. Nên anh quyết định ngỏ lời mời cậu đến căn hộ anh ở chung xem sao.

Jungkook nghe anh nói vậy cuối  đầu hai tay quơ quơ trước mặt anh từ chối."Thôi thôi ạ, em không dám làm phiền anh thế đâu."

Taehyung thúc nhẹ vai Jungkook. "Thôi nào, anh chỉ sống một mình với cả anh hay dậy muộn lắm nên cần có người đánh thức anh, anh sẽ nhiệt tình chỉ bảo những thứ còn mới mẻ trên đấy cho em. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau xem ra là tốt đấy chứ."

Cậu ngẫm một hồi thì thấy cũng đúng nhưng mà vẫn còn phân vân lắm, nhìn anh thì cũng đáng tin đó chứ,thật sự thì cậu vẫn cứ thấy ngại ngại, khỏi phải nói chứ cậu ôn hòa, hiền lành cũng không nghĩ gì nhiều nên thử một lần xem sao.

"Vậy thì được, nhưng với một điều kiện ạ"

Taehyung nhướng mày. "Nói đi, anh nghe"

Jungkook gãi gãi đầu. "Mặc dù sống chung nhưng em sẽ vẫn trả tiền nhà cho anh hàng tháng nhé ạ, nếu không thì em sẽ ngại lắm"

Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt. "Thôi được, vậy từ giờ anh sẽ nhận em là em trai của anh nhé"

Jungkook cuối đầu lí nhí. "Vâng ạ"

Chap đầu chỉ toàn đối thoại, chắc đọc sẽ hơi chán ạ.

Đọc xong thì cho mình một sao lấy động lực nhé ạ.
Bòa.

[Vkook] Bẻ Cong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ