hay mối tình tuổi trẻ vội chia phôi

4.1K 332 92
                                    

── taekook.

anh về, gửi cho em chút gió hạ của những miền viễn xứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

anh về, gửi cho em chút gió hạ của những miền viễn xứ. chiều trên đất cũ ngả màu nắng tắt, anh nghiêng mình nghe ngọn cành xào xạc khẽ chào người lính phương xa.

mùa hè anh rời bỏ mảnh đất quê hương để đi theo tiếng gọi tổ quốc cùng bao lứa trai làng, em chỉ mới là đứa nhỏ tuổi mười ba non nớt, chưa một lần vào đời. mấy mươi năm cách biệt, áo người giờ cũng đã bạc màu. vách tường mục nằm chỏng chơ nghe ẩm mốc đương lên, rơm rạ cũng chẳng còn ám khói quạnh quẽ đằng chái bếp sau nhà.

chỉ có khung ảnh cũ và mấy phong thư ố vàng anh gửi về từ tiền tuyến là còn nằm ngay ngắn trong hộc tủ đầu giường. em nâng niu, trân quý, giữ gìn chúng như thể chính anh và nỗi nhớ anh mang hiện diện trên từng nét chữ nghiêng phai màu năm tháng.

anh đưa ngón tay mình ve vuốt mép giấy, chạm lên khuôn mặt với môi cười bẽn lẽn mà anh hằng nhung nhớ bao đêm. em của anh, chính quốc của anh, em có biết anh đã mong mỏi được gọi thật to cái tên ấy nhường nào?

ngày mà khói thuốc súng chẳng còn vương vấn trên những nếp áo nhàu, em nói mùa hè đỏ lửa năm bảy lăm đại thắng, anh đã trông thấy rồi. em nói mùa hè hòa bình rộn ràng tiếng ve kêu, anh về cài lên tóc nhành cúc trắng thơm hương nội đồng. mùa hè ấy... còn đến nữa không em?

khi em anh giờ đây đã lặng yên hóa thành thiên cổ. em ngủ vùi rệu rã trong giấc mộng xa xôi, trên triền đồi đón gió khoác nắng hạ qua mi mắt trĩu nặng. em ra đi bằng nỗi đau chiến tranh, trên chính mảnh đất tổ tiên nuôi lớn em từ thuở còn thơ bé. người ta kể anh nghe về trận càn hôm ấy. tây vào làng, và máu người đồng mình đã đổ dưới họng súng quân thù, cạnh bên những rặng đồng mênh mông và ngay dưới rãnh mương nước.

anh ngồi đó mà hai tai ù đặc cả đi, chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ong ong kéo dài rồi vỡ tan trăm mảnh. trước mắt anh là khoảng không vô định, rực cháy một mồi lửa bén ngọt trên mái lá tan hoang. những tiếng hét thất thanh, tiếng chửi rủa đinh tai xô nhau dội đến; tiếng bước chân tứ phía hỗn loạn, và những phát súng từng hồi rát bỏng bên tai.

sượt qua trong tưởng tượng của anh là một cặp mắt trẻ thơ mở to hoảng sợ vì chẳng hay biết gì, cánh tay người đàn bà nào run rẩy ôm lấy đứa con nhỏ trước những kẻ khát máu tàn nhẫn. đâu đó lấp loáng bóng lưng em, mờ nhạt, ngả nghiêng, khiến lòng anh cuộn lên nỗi xa xót chát nồng. anh muốn đưa tay ra mà chẳng thể chạm tới, em cứ xa vời vợi và hư ảo quá thể.

mắt hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ