Lạc Long Quân đứng trên vách núi. Nền trời đỏ quạch, vỡ ra từng mảng.
Vị Long thần mở to mắt, thẫn thờ.
-----
Dưới tán cây rộng, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện, nhẹ nhàng bước quanh gốc cây.
"Nó chết rồi." Vị Long thần âm trầm lên tiếng. "Cậu không thể hồi sinh nó đâu."
"Hả?" Bạch Hạc Thần Thụ xịu mặt xuống. Trông như một chú mèo nhỏ bị lấy đi cuộn len. Cậu chạm lên thân cây, rầu rĩ. "Ta đoán mình không thể thay đổi vòng đời của vạn vật nhỉ?"
Lạc Long Quân gật đầu.
-----
Đổ vỡ. Nghịch biến. Từng có nhiều khoảnh khắc khiến vị Long thần sợ hãi, nhưng đương nhiên ngài sẽ chẳng bày tỏ cùng ai : cái chết của một vị vua; nhân loại tha hóa. Những chuyện vĩ mô như vậy. Song, đây lại là loại nỗi sợ đau đớn hơn cả, và khủng khiếp hơn cả.
Một vị thần, vị tướng toàn năng toàn tài. Lại không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngàn vạn tia nắng giãy chết nơi chân trời đẫm đỏ.
-----
"Ta sẽ đưa cậu đi, cứ ở mãi nơi này cả ngàn năm, cậu không thấy buồn chán sao?" Lạc Long Quân quyết định.
Dáng người nho nhỏ đương lơ lửng trong không khí, chạm chân xuống nền cỏ mướt xanh. "Ở đâu nào?" Người kia hỏi.
"Bất cứ đâu đều tốt. Có lẽ là những vùng đất lạ nơi phương Nam? Hay vô vàn dãy núi trùng trùng ở trời Bắc? Ba con sông này vẫn còn quá nhỏ bé so với sự rộng lớn của thế giới này. Cậu nhất định phải thấy tận mắt." Vị Long thần hào hứng huyên thuyên, vừa rảo bước. Một lúc sau, ngài quay lại, nhìn thấy Bạch Hạc Thần Thụ chỉ đang đứng đó, mỉm cười nhìn ngài.
"Sao vậy?" Lạc Long Quân tiến tới, đưa tay trước người bạn của mình. "Cậu muốn ta cõng không? Ta có thể biến thành nguyên dạng mà."
Bạch Hạc Thần Thụ lắc đầu, cười buồn. Cậu gõ tay lên một khoảng không vô hình, tạo nên âm vang như ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng. Lạc Long Quân không hề cảm nhận thấy đường biên này. "Đây là giới hạn của ra rồi." Bạch Hạc Thần Thụ chỉ tay lên nền trời. "Ngài gọi đây là "tán cây" cũng được. Ta không thể rời khỏi chỗ này. Ta là một cái cây mà, nhớ chứ?"
"Nào, ngài đừng tỏ ra sầu não như vậy. Ngài không biết mà."
"Ta không trách ngài đâu."
-----
Lạc Long Quân tuyệt vọng chạy đến vách đá gần đất Bạch Hạc nhất có thể. Ngài tự biết mình không thể đến gần hơn. Bầu trời nhuốm màu đỏ rực chết chóc, chẳng phải ánh đỏ dịu dàng của hoàng hôn.
Tiếng than khóc của vạn vật vọng thẳng đến màng nhĩ đến nhói đau. Vùng đất tuyệt đẹp chẳng mấy chốc chỉ còn lại điêu tàn.
Bầu trời rách toạc như một bức tranh hỏng, vần vũ sắc đỏ và đen đan xen. Giữa nền trời vỡ nát kia, xuất hiện vô vàn vệt trắng, như muốn đâm thẳng qua từng tầng mây.
Trái tim vị Long Thần quặn lên. Ngài chưa bao giờ rõ ràng một sự thật như vậy. Và cũng chưa bao giờ muốn phủ nhận sự thật ấy như vậy.
Rằng Bạch Hạc Thần Thụ đã chết.
Không hiểu vì lý do gì, nhưng cậu đã chết.
Một cái chết không thể đau đớn hơn.
-----
"Với ta, mọi thứ đều đẹp đẽ."
"Đương nhiên, ngài cũng là một trong những điều đẹp đẽ đó."
"...Thôi, hãy cho ta ích kỷ một lần. Nhé?"
------
Trước khi đặt bước xuống thảm cỏ úa tàn chết chóc, Lạc Long Quân dừng bước. Đôi vai rộng chợt run lên, ngài ngước nhìn bầu trời thẫm đỏ.
Ngài nhận ra mình chẳng thể tiến vào.
Yêu khí mạnh mẽ trỗi dậy từ lòng đất, như thể mọi loài yêu quái cùng lúc mà thức tỉnh. Lạc Long Quân có thể cảm nhận được, rằng đây là sự khai sinh cho một thứ gì đó chẳng hề tốt đẹp.
Bạch Hạc Thần Thụ không còn. Đó là điều chắc chắn.
Nếu cậu ấy vẫn ở đây, chẳng có lý gì vùng đất đẹp đẽ ngài từng biết, lại trở thành thế này. Không thể nào.
Lạc Long Quân chưa từng thấy tuyệt vọng thế trong đời.
Thần tính của vùng đất như một điểm yếu chí tử - khi cội nguồn không còn, tất cả yêu khí tích tụ sẽ tuôn ra cùng một lúc, lại thêm sức mạnh vốn có của vùng đất thiêng, càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức ngay cả vị Long Thần cũng không thể tiến vào.
Ngài quyết định, sẽ phải triệt tiêu mọi luồng yêu khí trước khi tiến vào Phong Châu.
Ngài nhất định phải làm được.
-----
"Lạc Long Quân? Tên của kẻ đã phủi sạch vùng Tây Nam ấy à?"
Yêu quái khổng lồ cúi mình, kính cẩn gật đầu. Loài chằn tinh to lớn, khủng khiếp còn phải hạ mình trước một sức mạnh vĩ đại hơn tất thảy - kẻ đang ngồi chống cằm trên chiếc ngai bằng xương phía trên kia.
Người thanh niên với mái tóc dài khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chẳng dò được đang nghĩ gì. Hàm dưới của hắn là xương trắng, kết lại và kéo dọc sau mang tai, dựng lên như một cặp sừng. Kẻ nọ nhướn mày, cặp đồng tử đỏ màu máu hướng xuống tên bầy tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu. Vị Quỷ Vương khẽ vuốt đầu con hổ nằm dưới chân mình, đứng lên.
"Ha... Vô dụng thôi." Hắn nhoẻn miệng cười, như thể điều hắn vừa nghe vô cùng trào phúng.
"Ngài Xương Cuồng..." Chằn tinh khẽ lên tiếng muốn nói gì đó, song bị cái liếc mắt của Quỷ Vương làm cho câm lặng. Kẻ kia chặc lưỡi một tiếng, bước về phía Tây Nam, phóng tầm mắt ra khoảng trời rực đỏ xa xăm.
Tiếng chuông đồng khẽ leng keng theo gió đưa, hàng nghìn chiếc chuông nhỏ được treo trên từng nhánh cây chạm vào nhau, khiến cho thanh âm càng thêm vô thực. Chằn tinh len lén nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt hiếm có nơi vị vua của nó : Xương Cuồng đang cười, chống tay xuống nhánh cây lớn chỉa ra, hơi nghiêng mình.
Một sự quyến rũ chết chóc.
"Cút." Xương Cuồng lên tiếng, gọn ghẽ.
-----
"Cậu sẽ chờ ta, phải không?"
"Ừm. Ta luôn đợi ngài mà."
"Mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
shv | niệm
Fanfictionmấy câu chuyện ngắn về hai vị vua thời thượng cổ, một là quỷ, một là thần. fanfiction. sản phẩm hư cấu, mọi sự liên quan đều là trùng hợp.