Tiểu thiên thần cứ thế ôm chặt lấy SooJung khóc thúc thít.Luôn miệng nói rằng mình không cần kem vì mình chỉ cần SooJung mà không hay biết rằng người đối diện đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc
“Tiểu thiên thần nghe mình nói nè”-SooJung nhẹ nâng gương mặt thiên thần đẫm nước mắt lên dỗ dành
“Đừng khóc mà,tui đâu có sao đâu.Khóc cái mặt tèm lem xấu quá nè”-SooJung bật cười khi nhìn thấy gương mặt Victoria
“Cái mặt SooJung thấy ghê luôn kìa”-Vic chỉ vào mặt SooJung bĩu môi nói
“Yahhh dám chê tui thấy ghê hã?”-SooJung vẹo má Vic
“Yahhh đau ~~~ tui vẹo lại thì đừng có mà la đau nha”-Vic hậm hực
“Khó tính vậy?Aigoo thôi về sớm,haizz cái mặt như vậy sao mà học được”-SooJung khó nhọc đứng dậy
“Để tui đỡ,đi từ từ thôi.Mà bọn kia là ai vậy?”-Vic vừa đỡ SooJung vừa hỏi
“Tui đâu có quen đâu tự dưng xông vào đánh tui à”
“Mấy tụi nó chắc không dám quay lại nữa đâu…..Ối!!!Sao nặng thế không biết?”
“Nặng đâu tui mi nhon lắm mà”
“Còn nói hã?Tui đánh cho bây giờ”
“Ơ….hung dữ thiệt.Thiên thần gì mà hung dữ thế?”-*nghịch má*
“Yahhh tui đánh thiệt đó nha”
“Ờ ờ không ghẹo nữa”