。^・ェ・^。

19 4 3
                                    

"Khỏe à ? Khỏe chứ, khỏe để còn phải hái hoa tặng người tớ thương!"

___________________

Âu Y ngồi trên khán đài vắng hoe, sân khấu vẫn sáng đèn. Ánh mắt anh mỏi mệt nhìn chằm chằm về phía con người đang nhảy múa trong bộ cánh thiên nga trắng trên kia. Cằm tựa vào thành ghế phía trước, Âu Y đói lắm rồi. Vừa đói, nhạc lại êm dịu, ghế bọc xốp vải nhung mịn, quả là một combo hoàn hảo cho giấc ngủ tạm thời.

"Áaa.."

Chú thiên nga trắng ban nãy Âu Y nhìn thấy còn đang vui vẻ vươn đôi cánh nhảy múa dịu dàng trên sân khấu, ngay lúc này lại phát ra tiếng hét thất thanh bao gồm cả những người xung quanh.

"Thập Tố La, mau, mau đưa em ấy đi bệnh viện!"

Âu Y vẫn nằm ngủ.

Ngày ấy, Tố La vì một động tác xoay người trên không mà đã trượt chân, đem lại cho cô nỗi tuyệt vọng nặng nề.

"Xương cổ chân không còn ăn khớp được nữa..."

Lời nói của vị bác sĩ ấy như đâm thủng cả màng nhĩ của Tố La, bằng một sức mạnh nào đó. Vậy nghĩa là cô chẳng còn thể sải bước tung cánh như thiên nga trắng cùng ánh đèn sân khấu nữa. Cả giấc mơ được biểu diễn trước bao nhiêu người đang mong đợi, tiếng vỗ tay rì rào vây tụm xung quanh cô. Hay hơn thảy tất cả, cô muốn biểu diễn cho anh xem, ít nhất là trong 2 tuần nữa...

"Làm ơn, cháu hãy đến gặp nó một chút đi."

Giọng của mẹ Tố La khẩn khoản. Bà đang gọi cho Lâm Âu Y. Chuyện Thập Tố La bị thương tích ngày ấy, không phải Âu Y không biết, mà vì anh cảm thấy mình không có nghĩa vụ gì trong việc này. Ngày đó, do anh thua trò cá cược với tụm con trai trong lớp mới phải đi chơi với Tố La một hôm, ai ngờ đâu không được ăn gì lại còn phải xem cô ấy múa. Đối với anh, điều ấy không có cảm giác.

Mà cũng không phải, chỉ là anh không muốn nhẫn tâm với cô.

"Vâng, cháu biết rồi thưa cô."

Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vốn có của anh, có thể khiến người ta tạm yên lòng. Ít nhất là 2 tuần nữa thôi.

"Âu Y ...!"

Tố La như từ cõi chết trở về, nụ cười hớn hở thoáng qua trên nét mặt gầy guộc của cô, đã một tuần trôi nhanh qua rồi. Cuối cùng anh cũng đến.

"Ừm, Tố La. Khỏe chứ?"

Thập Tố La cười gượng, trông điệu bộ anh như vậy chẳng khác nào một con robot bị ép lập trình phải hoạt động. Cô không muốn gò bó anh, cô muốn cho anh sự tự do và miền đất của niềm vui.

"Khỏe à ? Khỏe chứ, khỏe để còn phải hái hoa tặng người tớ thương!"

Tố La cười lớn, trông điệu bộ cô cười chẳng ra làm sao cả! Cô có phải con gái không thế. Lâm Âu Y vẫn tĩnh lặng, anh đan xen bàn tay đã nhuốm hơi lạnh vào nhau, bật ra tiếng cười khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Haha, hái hoa à, cứ phải chờ họ đóng cho cậu một chiếc xe lăn đã."

Xe lăn?

manozia | hái hoa tặng người thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ