Cánh tay em loang lổ ngàn vệt máu tươi, hoa hồng trổ rộ, đẫm sắc bi thương.
Em nằm gục đấy, cơ thể hoá vô tri, tĩnh lặng. Làn da thuỷ tinh bỗng trong suốt, hở hang cả mạch thần kinh xanh xao yếu ớt của em. Mái tóc đen chết lụi. Lông mi rủ liễu. Cánh mũi bất động. Còn đôi môi em vẫn hờ hững như lần đầu tôi gặp em, nhưng bây giờ thì heo hắt tội nghiệp.
Cánh phổi tắc nghẹn, vòm họng tôi tắc nghẹn.
Hoa hồng trổ rộ, lan ra, lan ra, cánh hoa thẫm đậm, bám lên cả mũi giày run rẩy của tôi. Trắng, đỏ, đen.
Bóng tối bỗng xôn xao tự khi nào.
Bám lấy em.
Bám lấy tôi.
Và em bỗng tựa búp bê tự khi nào..
*・゜゚・*: