Tiết trời giao đông se se lạnh, màn trời nhuộm sắc cam vàng buổi chiều tà, ga tàu trở nên thưa vắng dần. Anh mặc chiếc áo hoodie xám yêu thích và quần bò như thường lệ, vai xách balo. Nhìn tôi.
"Minho.."
"Em sẽ ổn thôi, tin em đi. Và anh cũng vậy, chúng ta sẽ ổn thôi."Tôi lúc đấy đầu tóc luộm thuộm, người mặc độc cái áo ba lỗ, quần đùi và dép tổ ong. Tay nắm lấy tay người con trai kia, xoa nắn nó thật dịu dàng, không muốn buông. Từng lời nói tôi đều phả ra hơi lạnh buốt.
"Tay em lạnh quá Minho."
Anh nở nụ cười mếu xệch. Nghẹn ngào khôn xiết, đôi mắt trong suốt đẹp đẽ của anh đã trở ngấn nước từ khi nào, đầu mũi và tai anh đỏ ửng hết cả lên. Tay anh nắm chặt xích lấy tay tôi.
Tiếng máy móc khô khốc từ bánh xe tàu vang lên thật dữ khiến cả tôi và anh giật nảy mình. Thời gian tưởng chừng vô hạn, kéo vào thực tại mới thấy nó quá đỗi ngắn ngủi và vồn vã. Sắp hết rồi, thời gian sắp hết rồi..
"Anh...anh không muốn rời xa em đâu Minho! Thế giới ngoài kia quá đỗi xa lạ với anh! Minho, Minho!"
Tiếng anh khẩn thiết gọi tên tôi...
"Chuyến tàu số 05 chuẩn bị khởi hành."Tim tôi rạn nứt thành nhiều mảnh vụn vỡ.
"Em ơi!"
Anh ôm chặt lấy tôi, ngực trái ướt đẫm, phải chăng con tim cũng đang khóc? Giọng anh gãy nứt.
Bánh xe tàu lăn bánh.
Tôi vỡ tan. Dứt khoát nâng cằm anh lên mà trao nụ hôn thật nồng nhiệt, môi anh vẫn ấm áp như vậy; nhịp thở anh phả lên cánh mũi tôi, nước mắt vẫn rơi chẳng ngừng..
Ngọt ngào? Đắng cay? Quang cảnh này chứa đủ.
"Anh lên tàu đi! Lên đi! Nhanh lên!"
Dứt khát rời khỏi anh, tôi thúc giục. Con tim như bị bục chỉ. Anh đi càng xa, con tim tôi lại càng trở nên rách nát, đến thành một mớ hổ lốn.
Đoàn tàu vẫn kiên định chạy chẳng dừng.
Đôi người dù lung lay vẫn lặng thinh.
*・゜゚・*: