Chap 8: Học trưởng

276 22 1
                                    

" Học trưởng em thích anh! "

Anh không nói gì trực tiếp bước qua cô. Lần đầu tiên tỏ tình thất bại cô lủi thủi ra về.
Sau hôm đó cô luôn tìm cách "quấy rối" anh. Cứ cách 3 tiếng cô lại gửi 1 tin nhắn. Ở trường dính lấy anh không rời nửa bước. Sáng mua bánh, trưa mua cơm, chiều mua nước. Cô cú như âm hồn bất tan luẩn quẩn quanh anh.
______________

Sáng sớm

" A! Học trưởng! Thật trùng hợp nha! Anh cũng chạy bộ ở đây à! "

Anh thấy cô chỉ hơi nhíu mày rồi tiếp tục chạy. Cô thấy vậy liền tăng tốc đuổi theo. Mẹ ơi! Sao chân anh ấy dài thế nhỉ! Khi bắt kịp anh cô liên tục hỏi những câu vô cùng "vớ vẩn"

" Học trưởng! Ănh ăn sáng chưa? "

" Nhà anh cũng ở khu này à? "

" Anh làm xong bài tập chưa? "

" Tí nữa em chờ anh đi học được không? "

Cô hỏi nhiều thế mà anh chỉ mãi im lặng không nói 1 lời... Cô đánh bạo hỏi tiếp

" Học trưởng! Anh xuất tinh lần đâu chưa? "

" Cái đó có yếu không?"

" Anh từng động dục với ai chưa?"

" ....."

Anh đen mặt trợn mắt nhìn cô. Cô ấy có phải con gái không thế nhỉ! Cuối cùng anh cũng chịu nói với cô 1 câu 2 chữ

" Phiền phức! "

Anh nói xong sải chân chạy mất hút. Nghe anh nói vậy cô không buồn chút nào nhẩy câng câng vui sướng. Anh ấy nói chuyện với cô rồi kìa.....nói rồi kìa! Hỏi vì sao cô vui à? Đơn giản vì chưa ai có thể cậy mồm anh lấy 1 chữ thế mà anh lại nói với cô tận 2 chữ!

____________

Nhà vệ sinh

" Ể! học trưởng! Em với anh đúng là duyên trời định a! Đi vệ sinh cũng có thể gặp nhau nữa nha! "

Nghe thấy giọng cô anh sững người. Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng màu đỏ trên cửa. Cô cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Cô hoàn toàn chết lặng! Đưa tay tự đập vào đầu mình. Quên mất đây là vệ sinh nam..... Thôi xong sẽ không bị anh coi là biến thái luôn rồi chứ!

Phản ứng của cô khiến anh không nhịn được mà cong môi cười cười. Nhưng nụ cười ấy cô chưa kịp phát hiện liền nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Anh không nhìn cô thêm nữa quay người rời đi. Cô cũng nhanh chóng chạy tìm anh giải thích nhưng vừa ra ngoài đã chẳng thấy anh đâu. Haiz.... Thôi vậy!

__________

Trong thư viện trường

" Học trưởng! Cô ta là ai? "

Cô đưa tay chỉ vào đứa con gái đang ngồi ung dung bên cạnh anh hỏi. Anh nghe nhưng vẫn chỉ im lặng. Cô thấy vậy thì hơi cúi đầu nói lời xin lỗi

" Thật xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cuộc sống của anh!"

Nói rồi cô xoay người bỏ chạy thật nhanh. Nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má cô. Ra khỏi thư viện cô lê thê bước từng bước trên con phố đông đúc, nhộn nhịp. Cảm xúc vỡ òa cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô đau quá, thật sự rất đau rất mệt. Thấy anh cùng người khác nói chuyện thân mật mà đến tư cách để hỏi cô cũng chẳng có! Trái tim từng chút từng chút rạn nứt.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng đợt gió lạnh thổi tới, giữa phố xá người người vội vã chạy qua chạy lại nhưng người con gái nhỏ bé ấy vẫn run rẩy ngồi im ở đó. Tiếng khóc nức nở hòa lẫn với tiếng nước mưa ào ạt. Cô mệt mỏi rồi! 1 năm là quá đủ cô không tiếp tục thêm được nữa! Hãy cứ để cơn mưa rào mùa thu này gột sạch hết tất cả mọi đau thương, mọi tình cảm của cô ! Sau này cô sẽ không yêu anh nữa! Không làm phiền đến anh nữa!

Đoản_sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ