Con người có thể có người may mắn,cũng có thể có người ngay từ khi sinh ra đã sai đường rồi.Cô là một trong số đó,ai ai cũng phải ngưỡng mộ cô khi mà sinh ra đã ngậm thìa vàng,ăn cơm bạc mà sống,tưởng chừng như lời đồn ấy lại là thật nhưng không,cô có mọi thứ trong tay nhưng là cuộc sống của cô phải đánh đổi khá nhiều.Anh cũng chẳng ngoại lệ khi sinh ra đã phải hơn người,4 tuổi,cái độ tuổi mà con người ta ăn chơi vui đùa thì anh lại phải theo sư phụ học võ đạo,10 tuổi đã phải dấn chân vào thương trường tập quen dần với đấu đá,học xong hết việc học.Thử hỏi cuộc sống đẹp lời đồn,hay tiếng nói,sấu sự thật ấy có vui không,nắm trong tay bao trọng trách nhưng là không thể là chính mình mà sống,phải giả tạo,phải mạnh mẽ để người ta không thể chạm đến được,cuộc sống ấy có ai muốn không.
Cô:một thiên kim tiểu thư trứng bọc trong trứng,có sắc đẹp,có học thức,có tài năng,là con gái duy nhất suốt 4 đời liên tiếp nhà họ Lục có được.Nhưng cũng chính vì thế mà cô phải học theo một chế độ khác người,một chế độ đào tạo ra được những con người sẽ làm chủ được người khác.Cô được mọi người biết đến với cái biệt hiệu là tiên nữ không dính bụi trần gian.Nhưng liệu sau bao nhiêu việc ấy cô còn có thể là một tiên nữ nữa hay không hay sẽ là một ác quỷ không có tim đây.
Anh:thiếu gia duy nhất của Hàn gia,nắm trong tay cả nền kinh tế của 2/3 địa cầu,đằng sau anh là cả một thế lực mạnh mà bí ẩn không gì lật đổ được.Anh lạnh lùng tàn khốc như vậy liệu nắng có làm tan băng của anh không,liệu anh có thể giũ bỏ quyền lực,chịu khuất phục trước cô không.
_______________________________________________________________________________
Tại trung tâm thành phố K, một chiếc tivi lớn khủng lồ của thành phố đi đầu về công nghệ đang tọa lạc trên đồi núi nhỏ trung tâm thành phố để công bố một tin tức mà bao lâu nay mọi người mong đợi nhất.
"Như mọi người đã biết,thành phố K là một trong những thành phố dành cho giới thượng lưu phát triển nhất toàn cầu.Nơi đây hội tụ đủ tất cả những con người nắm trong tay nền kinh tế đi đầu thế giới,nhưng chắc hẳn ai cũng biết,ngoại trừ ông hoàng kinh tế,người nắm trong tay 2/3 nền kinh tế thế giới ra thì còn một người nữa mà ai cũng muốn gặp.Người này chính là thiên kim tiểu thư Lục gia,người mà bao lâu nay luôn hậu thuẫn Lục Thiên thị đi lên đến một đỉnh cao ngang hàng với Hàn gia.Cô gái này mới 18 tuổi nhưng lại có thể điều hành công ty từ năm 12 tuổi thật không hổ danh với cái biệt hiệu nữ cường nhân.Nhưng liệu là mọi lời đồn là thật hay không khi mà nữ cường nhân trẻ tuổi này lại ẩn danh lâu như thế,thậ chí có thể nói là chưa ai nhìn thấy cô ấy cả.Thật thần bí,nhưng đừng lo tối nay,tại tòa nhà LN ,nơi sẽ diễn ra một buổi tiệc lớn giao lưu của các thần tài kinh tế,chủ tịch Lục ,người điều hành Lục Thiên thị,ba của cô gái thần bí này sẽ công khai cho mọi người thấy được thiên kim tiểu thư Lục gia-nữ cường nhân đứng sau ông hoàng kinh tế cho chúng ta thấy được lời đồn là thật hay giả.Hãy cùng chờ đợi đến thời khắc ấy."
Bản tin mà cả tháng nay thành phố K lục đục bàn tán cũng đã tới thời khắc hé lộ,mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ sau tối nay.
Trụ sở chính Lục Thiên thị.Phòng chủ tịch.
"Con gái con đã xuống máy bay chưa vậy?"giọng nói đầy sự cưng chiều của Lục Thiên Hoàng,ba cô.
"con vừa xuống thôi ạ!"cô đầu dây bên kia trả lời hết sức nhẹ nhàng,ai bảo họ là người mà cô yêu quý nhất làm gì.
"ukm vậy con có cần ba cho người đến đón con không?"
"không cần đâu ba,con sẽ đi lấy đồ rồi sửa soạn đúng giờ sẽ tới hội trường mà."
"nhưng....."
"không cần lo,con sẽ đến,con hứa rồi mà,con không nuốt lời đâu."
Nói rồi cô cúp máy luôn để ông Hoàng ngẩn ra mà lắc đầu với con gái mình.Ông thật hạnh phúc khi ước nguyện có con gái của ông đã thành hiện thực,cô chính là điều mà ông tự hào nhất khi nói về gia đình mình,trong gia tộc cô chính là người mà mọi người từ lớn đến bé đều nhường tám phần khi nói chuyện,thật sự là được lòng tất cả mọi người khiến cho dù cô có ở đâu thì ngày nào cũng có người nhắc đến cô.Lắc đầu ông lẩm bẩm"haiz ai bảo kiếp trước tôi đã cứu được vua làm gì để rồi kiếp này nhà cửa gia đình đều tốt đẹp."
Ở chỗ cô,vừa bước ra khỏi máy bay thì khí trời ấm áp đã làm cô dễ chịu,ngồi máy bay tư nhân cả nửa ngày mệt chết cô rồi,may mà nơi này là địa bàn của cô nên không có người không thì cô chết mất.Đang tìm người thì bỗng cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc,ha phải rồi anh cô,người đó là anh cô.Cô đứng đó như cố tình mà đợi anh đi tới.
"Tiểu lam,mừng em trở về."Anh trai cô đấy,người có chất giọng lạnh lùng mà ấm áp cưng chiều khi nói với cô.
"vâng,anh hai em nhớ người."cô thật rất vui,giọng nói như nhỏ dần của cô khiến anh thấy buồn cười.Dang tay ra anh cười bảo:
"vậy em gái anh có thể ôm anh một cái được không?"Anh thật rất lâu rồi chưa nhìn thấy cô,cả một tuổi thơ cô tự mình lớn lên hi khong có anh bên cạnh giúp đỡ cô đã trải qua bao khó khăn nhỉ?ôm cô em gái của mình,anh thật buồn khi mà sau bao nhiêu chuyện sảy ra,cô lại chọn cách giả tạo cười mà sống,cô thật nhỏ bé,thật muốn đem cô cất giấu cẩn thận kẻo vỡ mất thôi.
"anh hai muộn rồi anh đưa em đi thử đồ với chuẩn bị nha,em thật lâu chưa nhìn thấy lão thái thái và lão thái gia nha,còn nữa ba mẹ với tiểu băng nữa nha nhớ họ thật. Anh tối nay có thể đưa em đi không?"
"tất nhiên rồi nha,ưu tiên nữ cường nhân của gia tộc mình mà."
"hahahaha"cô cười dài cùng anh rời đi.
Ngồi trong xe,cô nhìn hàng cây ven đường mà nghĩ lại,năm ấy,ông bà ngoại cô mất,cô bỏ đi không một động tĩnh,bỏ lại ba mẹ cô người cô yêu quý như thế,còn có người anh trai đã luôn bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi khi nhỏ ấy,vậy mà ngỡ có thể sẽ không cho họ biết nhưng là không thể dấu nổi nữa,cô nhớ họ,nhớ nhiều lắm luôn nên mới quyết định về.Một lựa chọn liệu đúng không nhỉ?Nhưng dù sao thì cô cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn,kệ đi cô chỉ cần hiện tại thôi"Bắt đầu cuộc sống mới nào sẽ mệt mỏi đây."cô nghĩ thế.
Chiếc xe cứ lao vun vút trên quãng đường dài nơi mà từ đây cô sẽ bắt đầu lại,khởi đầu mới của cuộc đời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
I think I'm in love
General FictionCon người được xếp vào hàng động vật cao cấp đơn giản vì họ biết suy nghĩ.Nhưng họ lại thật ngốc nghếch khi yêu.Trong tình yêu,khi nó đến họ lại không thể nhận ra để khi hối tiếc mới biết đượcthì đã muộn.Anh cũng vậy,một con người tay che trời nhưng...