Chap 1-1

1.9K 14 1
                                    

Author: yeucaidep

Cre: ssvn

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình

Pairing: yulsic

Rating: PG

HỒN PHÁCH

Trăm năm chỉ còn làn khói ảo

Nhói con tim, tự thấy uổng kiếp người

Nuôi kiên nhẫn, mưu cầu một thể xác

Tâm chẳng khác, nhưng dạng hóa yêu ma

Đoạn đường cuối đưa ra hai ngã rẻ

Lặng lắng nghe những tiếng thét cõi lòng

Là mong mỏi, là nước trôi về cội

Hay trở thành hy vọng hóa hư không?

Một phàm nhân sau khi chết đi, thể xác buộc phải trở về với lòng đất lạnh giá, nhưng những thứ có thể thoát ra khỏi da thịt thì lại không. Và con người gọi đó là "hồn phách"

Hồn phách quá nhẹ để rơi, lại quá nặng để thoát khỏi tầng không. Hồn phách không đủ nóng để sưởi ấm, cũng chẳng đủ lạnh để kết tinh. Và cứ thế mà chúng phó mặc cho khí thiên đưa đẩy, chúng bay bổng khắp nơi, rồi lại tấp vội vào bất kì vị trí nào mà khí thiên gắn ép

Có lẽ, bản thân chúng còn chẳng biết rằng: mình đang "tồn tại"

Sau 100 năm, thứ vật chất vô tri bắt đầu hình thành "nhận thức". Nếu như tiền thân hồn phách sở hữu ý chí mạnh mẽ, thì ít nhiều sẽ giúp chúng vượt qua được đoạn đường chán chường, kéo dài hàng nửa thiên niên kỷ, rồi nhận lấy món quà cuối cùng là một "thể xác" hữu hình

Sau đó tiếp tục với những lựa chọn khôn ngoan: trở thành hoa lá... chim thú... hay một món bảo vật bất kì. Hiển nhiên, sẽ chẳng có lựa chọn làm "người" trong số đó

Nhưng ít ra thì, lúc này đây, nhân gian đã thừa nhận sự hiện diện của chúng

Lại thêm 300 năm nữa, thể xác bất hảo hoàn thành chu trình biến đổi gian truân, được trở về trong hình hài gần như nguyên sơ - là một thể xác mô phỏng tiền thân

Đạt được vốn đã rất khó, gìn giữ lại càng khó hơn bội lần

90 năm, hồn phách tiếp tục giả danh con người, không ngừng tu luyện, nhằm gia tăng sức mạnh cho bản thân

Nhưng đó chỉ là cách tạm thời, bảo vệ cho cái thể xác hãy còn tách biệt với hồn phách kia mà thôi

Đoạn đường cuối cùng sẽ quyết định tất cả...

---------------------

Vẫn hỏi thiên - địa – nhân gian, khác?

Đạt được gì, sau mỗi chữ sinh ly

“Ta cần linh hồn của ngươi”

…là giọng nói của một cô gái

Trong màn đêm đen kịt, chỉ ánh lên duy nhất mảng màu trắng tinh khôi, nhìn thoáng qua cứ hệt như dải lụa dài, rất dài và vô cùng mềm mại

[TWOSHOT] Hồn Phách [Full, YulsicWhere stories live. Discover now