Chap 2-1

540 7 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, Yuri thức dậy trong trạng thái mơ màng, đầu đau như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Trên người cô chẳng có lấy một mảnh vải, mà chỉ phủ hờ chiếc chăn mỏng manh. Nhẹ xoa lên hai bên trán mình, cho đến khi cảm thấy đôi phần tỉnh táo thì cô mới hé đôi mắt, rồi đảo quanh căn phòng

"Nơi đây... sao quen quá?"

Căn nhà bé nhỏ vỏn vẹn hai gian chật hẹp, ngăn cách nhau bởi một tấm vách mỏng manh, nếu như chẳng muốn nói thẳng ra rằng: chúng thông nhau

Nhưng cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này thật chẳng đúng chút nào

"Giường?" ...Yuri sờ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh... nó vẫn còn ấm - "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại về nhà, còn ngủ trên giường của cô ấy?"

...

Tạm gác mọi thắc mắc sang một bên. Yuri mặc lại trang phục chỉnh tề, rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi căn nhà trống

Trên đường đến chợ, cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của đêm qua. Đáng tiếc thay, ngoài việc biết rằng mình say và ngất đi, cô chẳng thể nhớ ra thêm bất kì điều gì khác. Đầu cô lúc này còn đau lắm. Càng cố gắng động não bao nhiêu thì nó lại càng đau thêm bấy nhiêu

Từ xa, Yuri đã thấy được bóng dáng Sica, cô ta vẫn giữ thói quen ngồi yên lặng trong một góc khuất, sau gian hàng thực phẩm khô

Chẳng biết tại sao, nhưng Yuri cứ cảm giác rằng, cô ấy đang chờ mình. Mà chờ cô để làm gì cơ chứ? Cả hai đã gặp nhau nhiều giờ trong ngày rồi mà. Âu cũng như bao lần trước, cái thói quen thắc mắc của Yuri chẳng ai có thể giải đáp, nên theo quán tính, Yuri lại bỏ mặc những suy nghĩ vẫn vơ, rồi tiếp tục rảo bước

Chợt thấy bóng dáng anh, người mà Yuri yêu - dường như anh đang rất vội, trông dáng vẻ chính phần hối hả, mười phần lại sợ hãi. Yuri rất lo bèn đuổi theo. Trong đầu thoáng nghĩ:

"Phải hỏi anh chuyện của đêm qua"

Chạy đến một con hẻm nhỏ thì Yuri không còn thấy anh đâu nữa. Tuy cô có chút thất vọng, đôi chân định quay bước trở về, nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy gần đó tiếng anh ta

"Ngân lượng đâu?" ...Yuri nhận ra giọng tên chủ sòng bạc, đã mấy lần cô thấy hắn hà hiếp những kẻ không thể trả dứt nợ cho hắn

"Từ bao giờ anh ấy lại có thói quen bài bạc thế này" ...Yuri thầm nghĩ mà lòng cảm thấy bất an

"Tôi... tôi không có" ...giọng anh run rẩy

"Chặt tay nó cho ta" ...tên đại ca hùng hổ

"Xin... xin hãy... cho tôi thêm vài ngày" ...anh van xin

"Tiền không có, tài càng không, trong căn nhà èo uột của ngươi bỏ hoang chó cũng chẳng thèm vào. Thử hỏi ngươi sẽ lấy gì thanh toán cho ta"

"Tôi còn một vị hôn thê" ...anh đang nhắc đến Yuri

"Ta biết ả nha đầu đó, ả nghèo không thua gì ngươi nhưng nhan sắc thì..." ...hắn nhe răng cười điểu -"Cũng thuộc hàng mỹ nữ, bán vào lầu xanh sẽ đổi được bộn tiền"

[TWOSHOT] Hồn Phách [Full, YulsicWhere stories live. Discover now