Ngõ vắng heo hút, tối mốc ẩm ướt, ánh sáng đèn đường quá yếu ớt dưới màn mưa bụi dày đặc để có thể đủ chiếu sáng tới đây. Mùi rác hôi thối từ bãi tập kết gần đó bốc mùi nồng nặc, Mark phải cuộn áo lên che kín mũi để tránh làm cho bản thân bị cái mùi buồn nôn này ép cho ngạt thở, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, ngồi bệt xuống đất, nép mình khuất sau bức tường vỡ lởm chởm.
Đây là ngõ cụt.
Đường cùng rồi.
Có tiếng bước chân dày đặc tiến lại ngày càng gần, bóng đèn pin quét qua quét lại dọi lên từng ngõ ngách trong cái hẻm bị bỏ hoang heo hút.
Một tên có vết sẹo dữ tợn cắt ngang qua mặt đi vào nửa đường thì buộc phải quay ra, bực bội chửi thề.
"Mẹ kiếp, thứ mùi tởm lợm làm tao buồn nôn".
Một tên khác miệng ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, hai tay ngạo mạn đút trong túi quần, nhổ ra điếu thuốc, dùng mũi giày di di cho đến khi tàn thuốc tắt ngúm mới hất hàm nói với đám người phía sau.
"Có chắc là thấy hắn chạy vào đây không?"
"Lão đại, em không chắc chắn có phải là hắn ta hay không, nhưng rõ ràng có một bóng đen đã chạy vào trong này...em...em có cảm giác là đó là Mark Lee..."
Hắn vừa dứt lời thì bị người được gọi là lão đại đạp cho một cái vào bụng, ngã vật ra sau rên rỉ thành tiếng.
"Cảm giác cái con mẹ mày mà cảm giác".
Mark một tay giữ chắc phần áo chắn trước mũi, một tay nắm chặt lấy khẩu súng ngắn trong tay, cực kì tập trung chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh, đặc biệt là âm thanh của đám người mặc đồ đen đang đứng bên ngoài hẻm cụt này.
Khẩu súng...chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng.
Dây thần kinh của Mark căng như dây đàn, tập trung phân tích mọi tình huống, không dám để bản thân sơ suất dù là một khắc, đến mức hắn còn nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực. Làn mưa bụi dày đặc như nhuộm bạc mái tóc đen của hắn, thấm ướt cả vai áo. Mồ hôi rịn ra trên trán dù cho thời tiết đầu đông lạnh giá, trong bóng tối bàn tay Mark lần mò, chạm tới miệng vết thương thì đau đến suýt kêu thành tiếng, bàn tay run rẩy đưa ra trước mặt là một màu đỏ tươi của máu. Nuốt ngược câu chửi thề vào sâu trong cổ họng, cẩn thận tránh đụng tới miệng vết thương, cầm chắc lại khẩu súng trên tay, mũi súng hướng ra ngoài, sẵn sàng bóp cò ngay bất kì lúc nào.
"Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì? Đã 30 phút trôi qua rồi, Mark Lee còn bị trúng đạn của chúng ta, chắc chắn không thể trốn đi xa được. Rất có thể hắn đang lẩn trốn như một con chuột nhắt ở trong này".
Gã cao lớn kéo chiếc mũ áo trùm đầu xuống, lộ ra mái tóc màu đỏ rượu, con mắt lạnh băng dưới đuôi mày có vết sẹo nhỏ, nhìn chằm chằm vào trong ngõ cụt tối sâu hun hút, nhếch miệng cười.
"Con chuột nhắt? Haha, so sánh hay lắm. Phải rồi, nơi này chỉ có lũ chuột mới chui vào mà thôi".
Gã không hề nhíu mày nhăn mũi dù là một chút, mặc cho mùi rác phân hủy bốc lên nồng nặc, khoan thai thả từng bước chân chậm rãi đi vào trong ngõ. Gương mặt góc cạnh không hề có một chút biểu tình, không rõ màn đêm trước mặt lạnh lẽo hơn hay là chính hắn lạnh lẽo hơn, giống như dù trời đất có sụp đổ ngay trước mặt cũng chỉ có thể đổi lại được cái thờ ơ liếc mắt của hắn. Đám thuộc hạ phía sau thấy hắn chậm rãi tiến vào trong, ai nấy đưa tay lên che mũi rồi ngay lập tức bước theo sau, vì đối tượng là Mark Lee có thể đang ở nơi nào đó trong màn đêm hoang vắng này nên trên mặt bọn chúng ai nấy là một bộ dạng cảnh giác, tay lăm lăm khẩu súng chĩa ra xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - MARKHYUCK - SE] Lost
Fanfiction"Tuyết đầu mùa năm nay, để anh cùng đi với em".